
buổi tiệc làm ăn hôm nay quả thực rất quan
trọng đối hắn, vả lại, hắn nổi tiếng nghiêm túc trong công tác, không
thể muốn hủy là có thể hủy công tác như vậy – Ngọc Anh xem xét thông tin Vương Tử Phong cũng không khỏi kinh ngạc
_Ta làm sao biết đc, chỉ thiếu 1 chút nữa là phát hiện rồi – Nàng tức giận trách các nàng thật sơ xuất
_Tên Vương Tử Phong này thật lợi hại, phải hay ko có lẽ đã có chút nghi
ngờ, ngươi cần phải hành động cẩn trọng hơn… Hiện tại hãy đình chỉ mọi
hành động để tránh bị nghi ngờ – Mỹ Dung nghiêm giọng khuyên răn nàng
_Ân, ta hiểu – Nàng đồng tình cùng các nàng, lập tức tắt máy liên lạc, mang 1 tảng tức giận khôn nguôi tiến vào nhà
Hắn ngồi chiễm chệ trong phòng, mắt ngập ý cười quan sát khí thái tức
giận ngùn ngụt của nàng khi bị phá mất hứng thú… Hắn thực đã xác nhận,
nàng đến đây là vì thứ gì… Nhưng tại sao lại muốn chiếc bình hoa vô tri
này?…
….
Trải qua 1 đêm trằn trọc với hỗn độn một mớ uất ức… Sáng hôm nay trông
nàng thật thảm, tâm tình ko tốt khiến mọi thứ càng thêm chương mắt…
_ Tiết Khả Lâm !!!!
Đang một bụng tức giận, giờ lại bị mụ béo quản gia tìm đến, thật là ông trời thích trêu nàng mà…
_Ân?
_Ngươi hôm nay trông thật tệ hại, nhưng mặc kệ, ngươi mau cấp tốc lên phòng ông chủ tìm gặp
_Sao?
Phải hay ko thực thích trêu nàng ngar, vì cái gì mà mới sáng sớm tên hỗn đản vô sỉ nam nhân chết tiệt đó tìm đến nàng chứ?… ko lẽ đã phát hiện
ra hành tung của nàng?… Nhưng nàng rõ ràng hành động rất chu toàn, ko để lộ sơ hở mà?…
_Ngươi là có đang nghe ta nói ko? Sao lại ngây người ra đó – mụ khinh khỉnh liếc nàng chua giọng quát mắng
_Ân… Ta cấp tốc đi ngay
Nàng thực ko cam đành lòng tiu ngỉu hướng phòng hắn tiến đến…
…
…Cộc…cộc…
_Ân?
_Thưa chủ tịch, là tôi
_Vào đi
_Chủ tịch, ngài cho gọi tôi?
_ Từ nay, ngươi sẽ ko phải công tác dưới nhà nữa
_Sao cơ? Tôi ko hiểu ý ngài – Nàng trợn to đôi mắt tiểu miêu trong suốt… thật ko biết phải tai nàng hỏng hay ko?…
_Ngươi từ nay sẽ phục vụ bên người ta
_Sao?
“Hắn muốn nàng bên cạnh hầu hạ hắn a?… Đầu hắn có hỏng hóc bộ phận nào hay ko?”
_Ngươi ko hiểu hay cố tình ko hiểu ý ta? – Hắn nheo mắt, quan sát hết
mọi tâm tình trên mặt nàng … thật khiến người hứng thú ko nhịn đc cười
_Ân… đã rõ thưa ngài
Nàng mắt ngập căng sự bất cung tuân lệnh, hắn thật bị hỏng não rồi…
Nhưng cũng tốt, ở cạnh hắn có nhiều cơ hội hành động hơn, như vậy sẽ mau cấp có thể mang Ngọc bình sứ đi…
_Hiện tại sắp xếp bàn làm việc cho ta, 1 chút ta quay lại…
Hắn đứng dậy tiêu sái rời khỏi phòng… Nàng tiêu nghiểu hướng bàn làm
việc đang hỗn độn 1 mớ tài liệu ngổn ngang vương đầy mặt bàn…
“Hừ, cái tên hỗn đản trông đạo mạo bảnh bao như vậy mà thực dơ bẩn, sao
có thể vứt giấy tờ lung tung như vậy chứ” – Nàng 1 tay thu xếp mớ giấy
tờ hồ sơ, dọn dẹp 1 chốc chốc cũng xong xui, phủi 2 tay vào nhau nhìn
thành quả của mình, nàng nhiễm 1 nụ cười hài lòng… Nhưng… hình như có gì đó bất ổn… Ngọc Bảo sứ đâu?… Ko phải luôn đặt ở đây sao?… Đã biến mất?
Tâm tư hỗn loạn, nàng thoáng mặt xanh mày trắng, mắt dáo dác khắp phòng, mau cấp tìm kiếm Ngọc Bảo sứ, trái tim thực muốn nhảy ra ngoài… Hắn từ
phòng ngủ, hứng thú quan sát nàng đang tận lực đảo tung phòng hắn…
…30p… trôi qua…
Gương mặt thật thất kinh tức giận, môi mím đến tím quầng, ánh mắt nàng
hiện tại có thể đem giết đc cả người, 2 má hồng nhuận đỏ ửng vì cật lực
lao động… hắn đứng dậy bước trở lại phòng làm việc…
_Ngươi đang tìm thứ gì?
Hắn là ma hay quỷ sao tiến đến lúc nào nàng ko hay?… muốn hù chết nàng sao?…
_Ko… tôi chỉ là qua loa dọn dẹp thôi
_Dọn dẹp? – hắn nhướng mắt trông lại căn phòng…rõ ràng trước và sau khi nàng vào khác hẳn…quả thực… bừa bộn hơn…
_Ân…ân…
….
….
_Thưa chủ tịch, có ngài Tấn Quan tìm gặp – Từ ngoài cửa, mụ quản gia cung kính cắt ngang câu chuyện…
_Đc, mời hắn ta vào… – hắn nhíu mày tỏ ý khó chịu khi nhã hứng bị phá
hỏng…liếc mắt nhìn bộ dạng đc giải vây của nàng mà cười dở – Khả Lâm,
chuẩn bị trà
_Ân
Lập tức ko suy nghĩ nhiều, nàng đi như bỏ chạy…quả thân thủ phi phàm,
thoáng cái như tiểu miêu ăn vụn đã biến mất khiến khóe môi hắn ko ngừng
co giật…
_Ngươi bị gì mà đứng trơ ra cười 1 mình như thế
_Hừ – hắn ko thèm nhìn cũng chẳng đoái hoài hừ 1 tiếng với kẻ phá đám
_Uy, ngươi vì cái gì mà thái độ như thế với huynh đệ
_Ngươi hôm nay sao nhàn hạ chiếu cố đến ta?
Hắn quả ko thể làm ngơ cái tên này, cả 2 là bạn đồng học từ cấp tiểu học, quả là tình như huynh đệ…
_Aiz, phi vụ lại thất bại, ta bị cấp trên đình chỉ công tác tạm thời, quả thật khổ sở đến sắp chết dc
Tấn Quân thở dài ai oán …Tử Phong thật muốn cười cho cái vẻ bi ai kia,
ko hiểu nổi, tại sao 3 đời nhà tên đó đều thịnh vượng kinh doanh, đến
đời hắn lại điên cuồng thi vào trường cảnh vệ trở thành cảnh sát sĩ
quan, một phen làm lão phụ thân hắn nộ tức mà thổ cả huyết ra…
_Aiz… Tất cả đều tại ả Tiểu Miêu Ly hại ta ra nông nổi…thật tức chết đc
_Miêu Ly?
…cộc…cộc…
_Thưa ngài, trà của ngài
Nàng từ ngoài cửa bưng khay trà bước vào cắt ngang câu chuyện… vừa vào
phòng, chợt sững lại, mặt có c