
Miêu tỷ, nhưng có khi nào hắn đã nghi ngờ ngươi? –
Ngọc Anh nuốt hết cười cợt vào bụng mới nghiêm túc làm việc
_Có thể hay không? – Nàng cũng bắt đầu hoài nghi – Vậy chúng ta phải mau cấp hành động thôi
_Ân, đêm nay hắn có một buổi tiệc quan trọng, chắc chắc sẽ rời nhà đi,
ngươi hãy tận dụng cơ hội mà hành động – Mỹ Dung xâm nhập máy tính cá
nhân hắn nắm lịch trình giúp nàng cân nhắc hành động
_Ok – Nàng gật đầu trả lời rồi mau chóng tắt máy liên lạc trở lại vào nhà làm việc
…
_Chủ tịch, xe đã chờ sẵn
Thư ký Hoàng Ngữ Sinh tiến phòng hắn gõ cửa nhắc nhở … Hắn vận bộ vest
trắng, áo sơ mi độn trong mà xám bạc kèm carvat đỏ mận, chân đi giày đen bóng nhoáng, trông hắn tựa hoàng tử tao nhã bước ra từ trang truyện
huyền thoại, mái tóc đen hơi rối, bạc môi mảnh cùng đôi mắt sắc sảo như
họa thêm nét lãng tử, cao ngạo, tự tại… Chỉnh lại vạt áo, hắn tiêu sái
tiến xuống xe đang chờ…
Đôi mắt tinh anh từ một góc khuất chậm rãi dõi theo hắn bước dần ra xe,
sau khi an vị đến khi xe rời bánh dịch rời khỏi cổng Vương gia trang,
cánh môi hồng thắm tao nhã nhếch lên một đường bán nguyệt huyền hão tựa
nữ vương quyền quý…
Xe di chuyển không xa, hắn ngồi trong xe, mắt hứng thú quan sát sát sao
mọi động tĩnh trong nhà…Đúng như hắn suy đoán, nàng là sẽ lợi dụng hôm
nay lúc hắn công tác dư tiệc mà hành động, bằng chứng là nàng đã một
thân thân thủ lanh lẹ phốc phốc mấy cái từ ngoài sân vườn quan sát hắn
đã tiến đến tận lầu 2, sau hồi quan sát kịch liệt xung, chỉ thấy nàng
đưa tay sờ lên mặt ngọc dây chuyền thì hình ảnh trên màn hình do camera
thu được đột nhiên biến mất, chỉ thấy được quang cảnh không người… Hắn
sững sờ thất kinh, rõ ràng tình trạng này là giống việc là đầu hắn bắt
gặp nàng…
_Mau cho xe quay trở về – Hắn nhếch bạc môi, ánh mắt thâm thúy vẫn chung thuỷ ko rời khỏi màn hình phân phó cho thư ký Sinh kim là tài xế
_Sao ạ? Nhưng… còn buổi tiệc công tác thưa ngài
_Hủy, lập tức trở về – Hắn lạnh giọng ra lệnh
_Vâng, thưa chủ tịch – Thư ký Sinh thực cảm thấy kinh ngạc trước chỉ thị của hắn, hắn vốn từ xưa đến nay là người nổi tiếng nghiêm túc trong
công việc, chưa từng vì bất cứ chuyện riêng tư nào dẫn đến ảnh hưởng
công việc, nhất là buổi tiệc công tác quan trọng như hôm nay, vì cái gì
mà sếp của mình lại gấp gáp đến như vậy?… Tuy đầu đặt ra trăm nghìn dấu
chấm hỏi nhưng thư ký Sinh vẫn là không dám trái lời lập tức cho xe
quay trở về gia trang
Thu Ly cẩn thận hành động, để an toàn, nàng đã sử dụng mặt ngọc dây
chuyền vô hiệu hóa toàn bộ camera, nhưng chính nàng không ngờ đến hắn đã cho người thay toàn bộ hệ thống an ninh cùng camera tầng 3, nên nàng
chỉ vừa đặt chân lên tầng 3 lập tức hình ảnh nàng được ghi lại tại máy
camera…
_Ngọc Bảo Sứ, ta đến đây – Nàng lòng vui sướng tiến đến cửa thư phòng,
cũng giống như trước, nàng rút chiếc kẹp trên đầu, tra vào khóa nắm vặn
nhẹ, lập tức cánh cửa mở toan chào đón nàng
Hắn vừa về đến Vương gia Trang cũng cấp bách mau chóng tiến lên thư
phòng… Đã xác thực nàng chính là không phải như người bình thường mà
chính là tên trộm, mặc dù chưa biết là nàng muốn trộm món gì, có đúng
nàng muốn lấy thứ hắn đang nghĩ hay không, nên lợi dụng đêm nay sắp đặt
lừa nàng vào bẫy… nhưng thực hắn muốn bắt nàng sao?… như vậy sẽ ko còn
gì thú vị… Lòng hắn đang mâu thuẫn dữ dội… nhưng càng tiến đến thư
phòng, trái tim hắn càng loạn hơn… Đúng thực thế này bắt quả tang nàng
thì mất hết hứng thú…
Hắn nghĩ ngợi một hồi lâu, quyết định hắn sẽ lưu giữ nàng lại chơi đùa
thêm rồi hẳn vạch tội nàng… Đến gần thư phòng làm việc, hắn chầm chậm
tiêu sái tiến vào, nhưng mỗi cước bộ hắn lại gia công mạnh bạo, cố ý để
phát ra tiếng động ngụ ý muốn nàng nghe thấy…
Quả thực có hiệu quả, ngón tay đang mân mê toan đem Ngọc Bảo Sứ đi thì
thính giác ập đến tiếng động có người đang đến, ngày một gần… tâm trí
nàng một chốc bỗng loạn lên, mau chóng hướng cửa sổ mở ra, dùng thân thủ của một tiểu miêu bám nhanh nhẹn phóng ra nhành cây gần cửa, phốc phốc
mấy cái đã chuyền lên mái nhà rồi men theo ống dẫn nước tiếp xuống vườn
một cách an toàn…
Hắn bước vào phòng thấy một mảng yên lặng như chưa từng
có người ở đây… thực chính hắn biết điều này nhưng vẫn không khỏi kinh
ngạc và bội phục nàng… khóe môi hếch hếch một nửa tà tà… hắn đến chiếc
máy tính cá nhân đang đặt trên bàn… mở công tắc, nhanh chóng xâm nhập,
xem lại hình ảnh thu được từ khi nàng bước chân lên tầng 3… Từ cái cách
nàng nhẹ nhàng thu phục nắm khóa cửa chỉ bằng chiếc ghim cài tóc đến
cách nàng thân thủ phi phàm phóng ra cửa sổ leo trèo như một tiểu miêu
không khỏi khiến hắn ngây người thất kinh… Nàng quả thật không phải tầm
thường… Liệu hắn có có hay không sai lầm muốn lưu giữ tiểu miêu nữ này
lại để nuôi dưỡng… thực khiến người khác cao hứng
…
_Có chuyện gì Miêu tỷ, đã lấy được Ngọc Bảo Sứ chưa? – Mỹ Dung nhận được tín hiệu của liên lạc của nàng, lập tức sốt sắng hỏi dồn
_Vẫn chưa, phải hay không người có nhầm lẫn gì không? Tại sao tên Vương Tử Phong ấy đột ngột trở về?
_Sao cơ, làm sao có thể,