
hững tuyệt chiêu nào nữa chưa giở ra hết… Thật làm
người ta cao hứng …
Hắn ngưng cười, với tay nhấn thanh nút đỏ… khóe miệng tà tà một nụ cười nửa miệng…
_Bà quản gia, gọi Tiết Khả Lâm mang đến cho tôi một tách trà khác.
….
Mụ quản gia nhận lệnh mà ngơ ngẩn đến đần người, nhưng cũng mau chóng cấp tốc đi tìm nàng…
…
_Sao cơ? Muốn ta đem trà lên cho ngài chủ tịch? – Nàng tròn mắt kinh ngạc, cảm thấy chột dạ.
_Hỏi ta cái gì, còn ko mau đi
_Ân
Quái lạ, sao hắn lại bảo nàng mang trà lên, không phải đây là việc của
quản gia sao… hay hắn nghi ngờ gì nàng rồi chăng… ôm một tảng lo lắng,
nàng cúi đầu kêu khổ nặng nề hướng phòng hắn bước vào…
_Chủ tịch, trà của ngài, cung kính mời dùng
Nàng cúi mặt gầm xuống, cảnh giác đến gần đặt tách trà lên bàn rồi mau chóng rồi đi…
Lòng thầm thở phào bởi mọi chuyện có vẻ ổn thì bất ngờ… một bàn tay to
lớn kéo mạnh nàng một cái… không liệu trước tình hình, nàng ngã về phía
sau… thoáng chốc trước mắt tối sầm… chỉ biết rằng người mình bị va đập
và một thân hình khác to lớn, rắn chắc, chính xác là một khuôn ngực vững trải…
He hé mở dần đôi mắt yêu kiều, nàng lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo thì phát hiện chính bản thân mình đang ngồi trên đùi Vương Tử Phong, tư thế đầy ám muội…
_Ngươi… a… Chủ tịch, thật thất lễ, tôi vụng về quá – Nàng gượng cười khó khăn, mau cấp xoay người thoát khỏi hoàn cảnh đầy ám muội này… thật là
sực mùi nguy hiểm a…
Nhưng vừa nhúc nhích một li thì phát hiện thân người đang bị một bàn tay to lớn khỏe khoắc kiềm cặp… Hắn thấy tiểu miêu trong lòng đang có ý
định bỏ chạy liền dùng một chưởng trói nàng cố định trong lòng… mắt
thích thú nhìn nàng cố vặn vẹo, cực khổ như tiểu dã miêu ngang tàn không khuất phục…
_Chủ…chủ tịch… ngài…ngài buông tay, tôi cần đi làm việc – Nàng cười
gượng, gương mặt như chảy xệ, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không giấu đc
cảm xúc mà sắc lên đầy tia chết chốc, thực muốn ăn tươi nuốt sống tên
hỗn đản này…
_Ngồi yên, chưa có chỉ thị của ta thì không được đi đâu cả
Hắn cười gian trá cố tình kéo nàng sát vào người, phả hơi vào vành tai
non mềm của nàng khiến nó đỏ rực như cánh hồng… mắt hắn nheo lại, dùng
mũi hít trộm mùi hương trên người nàng…
_Chủ…chủ tịch, ngài mau buông tôi ra, người tôi làm việc nhiều nên hiện tại rất bẩn, sẽ làm bẩn người ngài…
_Ta ko ngại, ngươi cớ gì phải ngại…
Hành động tiếp xúc trực tiếp với hắn khiến nàng toàn thân cứng đơ, nóng
rực như ngọn hỏa diệm đang thiêu đốt… giác quan tinh nhạy báo cáo hoàn
cảnh hiện tại đang rất nguy hiểm… hít một hơi lấy vững ý chí, nàng dùng
cùi chỏ huých vào huyệt dương ở bụng hắn một cú, đúng như dự đoán, hắn
nhăn mặt nhíu mày một cái, cánh tay sắt thép lập tức nới lỏng, nàng khéo léo xoay người rời khỏi ma trận, còn giữ một khoảng cách an toàn với
hắn…
_Chủ tịch, thực xin lỗi, có phải lúc cử động lỡ động chạm đến thân thể
vàng ngọc của ngài chăng? – Nàng giả vờ thành khẩn lo lắng, nhưng ánh
mắt miêu dã không giấu được ý cười, khó khăn lắm nàng mới không để lộ nụ cười đang co giật ở khóe môi.
_Ngươi – Hắn ôm lấy bụng xoa xoa, mặt nhăn nhó khó coi, đưa tay muốn bắt nàng lại trừng trị.
Ngửi thấy nguy hiểm, mắt đột nhiên lóe lên, nàng cúi người vội cáo lui,
chớp mắt một cái thân hình đã cấp ra đến cửa rồi biến mất… Hắn còn ngỡ
mắt hắn một lần nữa lại hỏng rồi, người mới ở đó đã biến mất ko dấu vết, thực không biết nên khóc hay nên cười… Quả thật nàng không tầm thường…
_Thật tức chết ta mà,
tên hỗn đản, đồ cẩu nhân vô sỉ, dám ăn vụng ta, ta mà lấy được Ngọc Bảo
Sứ thì ta lột ra ngươi làm đệm lót mông ngồi, không được, không khéo bẩn mông ta, đem làm tấm lót cho A Cẩu nằm – Nàng nghiến răng nghiến lợi,
tay nắm thành đấm, miệng ko ngừng nguyền rủa… đưa tay lên chiếc bông tai liên lạc
_Miêu tỷ, ngươi là đang có chuyện gì tức giận sao? – Mỹ Dung nghe tiếng
thở phì phì cùng răng lợi nghiến nhau ken két mà lạnh gáy hoài nghi hỏi
_Ngươi ko cần biết, đêm nay ta nhất định hành động lấy Ngọc Bảo sứ về,
sau đó trừng rị tên hỗn đản Vương Tử Phong đó hảo hảo – Nàng giơ nắm đấm ngang mặt gầm gừ tuyên bố
_Vương Tử Phong? Hắn đắc tội với ngươi sao? – Ngọc Anh tóc gáy dựng lên cả, nuốt khan ngụm nước bọt tò mò hỏi lại
_Còn không, hắn dám ăn vụng đậu hủ ta… – Nàng bỗng nhận ra mình vừa nói
hớ liền ngưng lại, nhưng không may, nàng đánh giá thấp thính giác của
bọn Mỹ Dung và Ngọc Anh quá
_Cái gì, hắn ăn vụng đậu hủ của ngươi? – Hai nàng kinh hô trợn hết tròng mắt lên chỉ thiếu là chưa văng được ra sàn
_Mồm thối các ngươi, có im đi ko hả – Nàng thẹn quá hóa giận đem cả bọn cấp lên thớt chém cho hả
_Ân…ân … Nhưng không phải Vân Nhi đã giúp ngươi cải trang rồi sao? – Mỹ
Dung đè nén cảm xúc xuống nhưng vẫn ko khỏi run run giọng hỏi lại nàng
_Hừ, còn nói, ta khi về nhất định sẽ đem nó ra hỏi tội
_Sư tỷ, có khi nào hắn thích của lạ không? Ngươi thật xui xẻo a – Ngọc
Anh mím miệng không để bật ra tiếng cười, nhưng giọng nói vẫn mang chất
châm chọc
_Ngọc Anh, ngươi là không im ngay thì nên chuẩn bị hậu sự đi – Nàng lạnh giọng cảnh cáo
_Ân, thực xin lỗi…