
n cửa, với một loạt ánh nhìn đánh giá nàng, chiếc mũi to như trái cà chùa hết
lên khinh khỉnh…
_Đi theo ta!
_Ôi mẹ ơi!
_Là cái gì – Mụ cau có quay lại hỏi.
Nàng choáng ván nhìn gia trang rộng nghìn mét như một trang trại nuôi bò ko khỏi thấy choáng ván…
_Không…không…không có gì – Nàng chấn tỉnh đầu óc giả vờ sợ sệt cúi đầu.
_Hừ, đúng là đồ ngốc – Mụ lẩm bẩm rủa thầm.
Từ cổng vào đến cửa nhà cũng đủ vắt hết nửa sức lực, người vận động nhìu như nàng mà còn thấy ngán, huống gì bọn người ở đây đi đi lại lại mỗi
ngày như vậy sao? Thật đáng phục…
Tiến vào đến nơi, căn biệt thự như một tòa cung điện vua chúa xa hoa,
đại sảnh hơn trăm mét có thể dùng để đãi tiệc chí ít hơn 50 bàn.
Nàng đảo mắt quan sát đánh giá địa hình để tiện bề hành động không ngừng rủa thầm vài tiếng…
_Này ngươi có đang nghe ta nói không? – Giọng mụ quản gia lanh lảnh đánh gãy suy nghĩ nàng.
_Ân, đã rõ –nàng gật đầu lấy lệ.
_Vậy mau đi làm việc.
_Ân
Nói xong mụ ngúng nguẩy bỏ đi… Nàng thận trọng quan sát, đưa tay lên chiếc bông tai.
_Con mụ ấy kinh thật, dám mắng cả tỷ – Giọng Mỹ Dung từ chiếc hoa tai phát ra tiếng châm chọc.
_Ít lời, hành động ngay đi, mau xác định nơi Ngọc Bảo Sứ… Ngọc Anh, cấp tốc gửi bản đồ di chuyển cho ta.
_Ân, đã rõ
Sau mệnh lệnh được phát ra nhanh chóng chưa đầy 3 phút, một bản đồ hiển
thị rõ ràng chiếu ra hình ảnh 4D từ chiếc đồng hồ giúp nàng xác định
hướng đi.
_Miêu tỷ, Ngọc Bảo Sứ nằm trong phòng làm việc của hắn trên tầng 3, từ
phía tây đi vào cửa thứ 2…Nhưng…Miêu tỷ, ngươi ko phải là muốn lập tức
hành động chứ? – Mỹ Dung kinh động hoài nghi.
_Ân, càng sớm càng tốt, ta tắt máy đây.
_Khoan đã, hiện tại không được… Miêu tỷ…Miêu tỷ – Mỹ Dung chưa kịp nói hết lời chỉ còn nghe 1 tiếng bíp rồi im lặng.
_Sao hiện tại không thể hành động? – Ngọc Anh nhìn Mỹ Dung thất sắc, vùng trán phủ một tầng sương cũng nghi ngại hỏi.
_Hôm qua thâm nhập máy tính cá nhân Vương Tử Phong, được biết lịch làm
việc của hắn hiện tại sẽ về nhà – Mỹ Dung nhay nhay thái dương âu lo.
_Cái gì… nguy rồi… Miêu tỷ thật nôn nóng quá… phải làm sao?… Mau liên
lạc cho miêu tỷ… – Ngọc Anh như ngồi trên tổ kiến nhảy dựng lên hoảng
hốt.
_Làm sao được chứ, nàng ta tắt mất máy liên lạc rồi – Mỹ Dung gương mặt thăng trầm, lòng nhộn nhạo khôn nguôi.
_Phải thế nào?
_Đành cầu nguyện thôi
Vương Gia Trang…
Với thân thủ nhanh nhẹn như một dã miêu, chỉ mất 10 phút đã tìm đến được cửa phòng làm việc của Vương Tử Phong… Dùng chiếc kẹp khóa đa năng của
Mẫn Thanh sáng tạo cho, cánh cửa to lớn cũng ngoan ngoãn mở ra chỉ bằng
một động tác xoay nhẹ của nàng…
_Ôi mẹ ơi!
Nàng sững lại khi chiếc cửa mở ra, căn phòng làm việc rộng hơn cả trăm
mét, một bên vách chất kệ sách cao vút xen kẽ những cánh cửa kính cao từ trần đụng sát chân đát , mặt còn lại toàn bộ là cửa kính, tại đó đặt
một bàn gỗ mặt kính trong to dùng đặt một máy tính cá nhân, hồ sơ và
bình hoa trang trí…
Bình hoa trang trí… khoan đã…có gì đó không ổn… nàng đến gần bàn làm
việc tiện việc xem xét… Quả không thể qua khỏi đôi mắt mèo tinh anh của
nàng, chính là Bảo Ngọc Sứ… Món bảo bối của lão phụ thân… lòng nàng thật sự chấn động… dường như bao nhiêu tình yêu thương đã rất lâu của lão
phụ thân lại thiêu ngụt trái tím nàng lúc này… nàng nhẹ nâng Bảo Ngọc
Sứ, thân người run lên như đợt thủy triều, khóe mắt nóng ran…
Tâm tình dao động khiến nàng không cảm nhận được có người đang bước vào, chỉ đến khi nghe một tiếng ‘cạch’ mới đánh gãy cảm xúc đang dâng trào…
nàng nhanh chóng phản xạ ôm Bảo Ngọc Sứ lùi lại mấy bước, lập tức hướng
đến cửa thì chạm phải một ánh sắc nhãn quan tựa đại bàng kiêu hãnh cuốn
lấy…
Bốn mắt giao nhau mãnh liệt ko rời nửa li, một nam nhân tuấn kiệt lịch
lãm, khuôn mặt đến vốc dáng hoàn mỹ ko thừa ko thiếu một mẩu này chính
là…
_Vương Tử Phong
_Ngươi là ai?
Hắn là theo lịch hiện tại trở về nhà, lại không ngờ rằng vừa bước vào
phòng lại bắt gặp một nữ nhân vóc dáng luộm thuộm, ngu ngu ngơ ngơ,
nhưng nữ nhân này mang một đôi mắt sáng tinh anh như một miêu nữ, ánh
quang từ đôi mắt ấy toát lên một khí thái bức người, vừa uy quyền lại
vừa quyến rũ mặc dù đôi kính dày cộm kia cũng không tài nào che đi hết
được đôi mắt tuyệt đẹp đó…
_Ta… – Nàng sững sờ mấy giây mau chóng khôi phục đầu óc tinh ranh, lập
tức sắm vai Tiết Khả Lâm nhút nhát – Xin lỗi chủ tịch, tôi mới đến làm
nên không biết đây là phòng của ngài
_Tiết Khả Lâm, sao ngươi lại ở đây?
Từ phía sau cửa, cái thân hình phủ đầy thị mỡ đột ngột xuất hiện phát ra tiếng hét lanh lảnh thật chói tai…
_Bà quản gia, tôi đi lạc, thật xin lỗi.
_Ta không phải vừa nói đây là tầng lầu của ông chủ, ngoài đích thân ta
một tay dọn dẹp nơi đây thì không cho bất cứ ai nửa bước đến gần, sao
ngươi lại có thể cấp tốc quên đi như vậy? Hay ngươi là cố tình ko hiểu
đây hả?
_ Thật có lỗi, do không chú ý nên đi nhầm, xin bà thứ lỗi.
Hắn khoanh tay đứng một bên ngấm ngầm quan sát, ánh mắt sắc sảo quét một lượt lên nàng không bỏ sót một li, mặc dù không trực tiếp nhìn thấy,
nhưng với giác quan nhạy b