
hút biến sắc khi nhìn ra tên sĩ quan Tấn
Quân luôn cản trở nàng hành động… Hắn là bạn tên Tử Phong này sao?…hay
căn bản chân tướng của nàng đã bị bại lộ?
Bất giác sắc mặt kém vài phần, 1 giọt mồ hôi ko tự chủ chạy từ trán nàng lăn dài xuống mặt… tâm tình biểu lộ của nàng hắn đều thau hết đc vào
đấy mắt… ko biết vì cái gì mà làm nàng đột nhiên căng thẳng như vậy?…
nhưng có vẻ cái hắn quan tâm là nàng đang chú ý toàn lực vào tên nam
nhân kia, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu…
_Khả Lâm, cô có thể lui xuống
_Ân…ân – Nàng mãi nghĩ mà ko hề hay biết mình đang chằm chằm quan sát
tên Tấn Quân, nghe giọng hắn kinh thiên giúp nàng hoàn hồn mau chóng lấy lại tinh thần cúi đầu rời đi… nhưng bước khỏi cửa vẫn ko quên nhìn lại
tên phiền nhiễu ko đội trời chung của mình 1 cái
_Ai vậy, người làm mới à? – Tấn Quân nhìn theo nàng nheo nheo mắt nghi vấn
_Ko cần quan tâm, ko phải việc của ngươi – Hắn bực dọc nhàn nhạt trả lời
_Uy, ko ngờ thị lực của ngươi ngày càng kém a, đem đâu đc cô gái xấu xí như thế để bên mình vậy? – Tấn Quân lắc đầu cảm thán
_Lắm lời, ngươi ko phải đang nói đến cái gì Tiểu Miêu Ly hại ngươi bị
đình chỉ công tác sao? – hắn cực ko hài lòng khi nghe tên bạn đồng học
phê phán nàng như vậy liền lập tức nhấp ngụm trà đổi chủ đề
_Hừ!!! Chính là nữ tặc Hắc Miêu nữ, chuyên đi trộm thuê những bảo vật
quý giá… Ngươi xem, ta đã nhiều lần vây bắt nhưng ả cư nhiên biến mất
như bốc hơi, thật tức ko chịu nổi, thua thảm hại dưới tay 1 nữ nhân xảo
huyệt – Tấn Quân khổ sở, nghiến răng nói, ném lên bàn sấp ảnh cùng hồ sơ liên quan
Hắn nghe tên Tấn Quân ủy khuất kể lại, khóe môi co giật muốn cười to
nhưng cũng ko đành lòng giễu cợt hắn lúc này nên đành nuốt xuống… tiện
tay cầm lên mấy bức ảnh về cái Tiểu Miêu Ly xem xét… bỗng hắn chợt ngưng mọi hoạt động, đờ người ra như bị sét đánh… nữ nhân trong bức ảnh tỏa
ra 1 mị lực khiến người ta nhìn vào mê mẫn tựa hồ lạc vào mê cung ko thể thoát ra đc… nhưng…đôi mắt… đôi mắt này… ko thể nhầm lẫn đc, mặt dù
chiếc mặt nạ đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia thì ko giấu đi
đâu đc…
Khóe môi hắn bất giác giơ cao hơn, quả này thực thú vị, nàng thực là đến nhà hắn trộm đồ… trộm chiếc bình cắm hoa ư?… hắn thực hoài nghi nha…
_Tử Phong, ngươi là đang cười cái gì? – Tấn Quan trông vào hắn tự dưng
nhìn chăm chú vào bức hình tự cười như gã đần ko khỏi hoài nghi phải hay ko tên này có vấn đề
_Ko…ko có … ý ngươi là cô ta chuyên đi trộm thuê những trân vật quý báu à?
_Ân, cô ả 1 thân nữ phi phàm như mèo hoang, chuyên trộm thuê những món
bảo vật quý, nhưng điều lạ kì là sau mỗi lần trộm, tại hiện trường luôn
để lại 1 ngân phiếu tương đương giá trị hiện vật… Có thể nói, ko hẳn là
trộm mà là 1 cách giao dịch đểu…dù muốn hay ko vẫn bị ép bán
_Thật vậy sao… Tấn Phong ngươi có thể hay ko cho ta thông tin về cái Tiểu Ly Miêu kia ko?
_Ngươi quan tâm? – Tấn Quan sững sốt nhìn hắn như người cõi trên
_Ta là cảm thấy có hứng thú – hắn cười tà tà, ánh mắt chiêm ngưỡng mỹ nhân trong ảnh
_Ta hôm nay đến đây cũng có ý muốn cùng ngươi hợp tác, ko ngờ ngươi lại chủ động, thực tốt quá
_Hợp tác?
_Ân
_Hợp tác thế nào? – Hắn nhíu mày hoài nghi, trên mặt có nửa điểm ko hài lòng
_Ta là muốn nhờ ngươi xem trong nhà có bảo vật gì trân quý ko, dùng làm mồi nhử ả vào
_Ngươi muốn bắt cô ta?
_Tất nhiên, bắt đc ả, sự nghiệp của ta sẽ khôi phục, có khi lại đc thăng cấp a – Tấn Quân mơ màng viễn cảnh hào quang chói lọi tương lai… ko ngờ lại bị hắn tại thẳng gáo nước lạnh vào mặt hủy đi mộng đẹp
_Ta ko đáp ứng
_Tại sao? Ngươi ko phải là vừa bảo có hứng thú sao?
_Ta đổi ý, ngươi có thể về
_Uy, ngươi thật thất thường, đc rồi, ta tạm lui, ngươi cứ suy nghĩ, có gì cứ liên lạc với ta
…
Đợi đến khi Tấn Quân rời khỏi, hắn đung đưa bức hình tuyệt sắc giai nhân trước mặt ngắm nhìn… lòng hắn cam đoan con mèo nhỏ đang trong nhà hắn
ăn vụn… chỉ là chưa có thời cơ, vì vậy hắn cũng ko ngại bỏ sức cùng dã
miêu chơi đùa 1 phen… Từ ý niệm bất chính, khóe miệng bất giác cong lên
tà mị… Nàng đang ngồi ở sân
vườn thở phì phì tức giận, mấy ngày nay ko thể hiểu nổi tên Vương Tử
Phong kia mắc chứng bệnh gì mà thay đổi thái độ nhanh hơn trời trở gió…
Hắn mấy ngày nay liên tục quấy rầy nàng ko yên, khiến nàng 1 phút hành
động cũng ko có, mà đổi lại còn tức muốn thổ huyết, hận ko nhào đến cào
nát cái bản mặt đẹp trai lạ lùng kia ra…
Hôm qua thì tự nhiên bắt nàng làm gối, cư nhiên nằm lên đùi nàng ngủ
ngon lành, báo hại 2 chân tê đến mức ko nhúc nhích nổi, hôm trước nữa
nổi hứng lên bắt nàng đi theo hắn đến khu trung tâm mua sắm, đi đến riệu rã cả chân cùng 1 đống hàng lỉnh khỉnh… Thực hắn điên rồi…
Nàng là tức giận mà nghĩ xấu cho hắn, đúng là hôm qua ủy khuất có bắt
nàng làm đệm gối, nhưng sau thấy nàng tê chân đến đứng ko vững, hắn ôn
nhu bế nàng ngồi lên ghế, ko ngại thân phận mà giúp nàng xoa bóp chân
khiến nàng sững sờ như người trên mây, mặt đỏ chỉ kém mặt trời vài phân… Trước nữa cũng thực tự dưng bắt nàng cùng đi mua sắm nhưng toàn bộ hắn
liếc mắt hợp với nàng liền lập tứ