
ũ cũng làm ra vẻ như đang quảng cáo, nghiêng đầu nói.
“Lão Nhị, cậu phụ trách tiền bốn cái áo cưới.” Bạch Tinh Oánh trực tiếp sử dụng thứ hạng ở trong phòng ngủ.
“Không phải chỉ cần phụ trách cái của tớ thôi sao?”
“Cõi đời này – chuyện tốt như vậy cũng để cho cậu chiếm? Nhìn xem cậu là phụ nữ có thai vẫn chưa nhúng tay vào chuyện gì cả, chuyện bỏ tiền quả
nhiên không thể bỏ qua cho cậu.”
“Đây chính là đang đánh cường hào.”
“Đáng đánh nên mới đánh thôi.”
“Được rồi, xem xem cậu cũng muốn một phần mộ, chị sẽ đáp ứng.”
“Cậu nói cậu chừng nào thì có thể ngừng nhiều chuyện.”
“Biển có thể khô, đá có thể nứt, không nhiều chuyện không thể sống.” Diệp Vũ
bày ra tư thế rất hợp với tình hình, “Nhanh, nhanh chụp cho tớ, rất có
giá trị kỷ niệm.”
“Đến lúc đó ảnh chụp rất xứng với lời cậu nói, tương đối có giá trị kỷ
niệm.” Vương Thiến dường như rất đồng ý, nhanh tay chụp hình kỷ niệm.
“Có một người bạn trai là nhiếp ảnh gia, khó trách người ta nói, nếu muốn
làm sư phụ ngủ, ngủ nhiều sẽ thành sư phụ.” Diệp Vũ chậc chậc hai tiếng.
Vương Thiến đưa tay ghìm chặt cổ cô, nghiến răng nói: “Cậu đảm đương danh
hiệu của một quân tẩu tôn kính, sao không có chút trang trọng nào của
quân tẩu cả?”
“Người chịu trách nhiệm quay phim đâu rồi, quân tẩu thực ra rất khổ cực.”
“Dù sao thì người ta nhìn xuống, một chút cũng không tìm thấy chút phẩm
chất đáng tôn kính nào của quân tẩu, quả thực là làm thoái hóa quân tẩu
trong đội ngũ.”
“Tiểu đồng chí cậu phải tôn trọng gia đình quân nhân.”
“Nếu không thì sao?” Vương Thiến học hỏi.
“Quân tẩu sẽ dùng vũ lực ức hiếp người đó.” Diệp Vũ nói năng rất có khí phách.
“Cắt.” ba người đồng thanh nói.
“Thấy tớ trả tiền, nên vội vàng khen tặng tớ à?” Diệp Vũ cầm catalogue lắc lư.
“Phi.” lại tiếp tục đồng thanh.
“Tớ cũng thấy bình thường, lúc tớ kết hôn cũng không hoang phí như vậy.
Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, các cậu còn thiếu tớ ba đại hồng bao*.”
*hồng bao: tiền lì xì khi kết hôn
“Cậu có thể muốn thứ gì hữu dụng chút không?”
“Hồng bao rất hữu dụng.” Diệp Vũ tin chắc.
“Không có hôn lễ, không có hồng bao.” Bạch Tinh Oánh cứng như thép.
“+1” Vương Thiến tán thành.
“+1” Trình Lam cũng tán thành.
Không có hôn lễ, không có hồng bao!
Ai, cái này đúng là không có chỗ đứng, cô đã nói chắc chắn là thiếu sót, ai biết thiếu tá nào đó có thời gian hay không để bổ sung giúp cô một hôn
lễ thật hoành tráng để cô có thể thu hồi một khoản tiền thật lớn.
Không may chính là vớ bở, tính toán như vậy cô đòi được tiện nghi lớn rồi!
^ _ ^
Nội tâm Diệp Vũ từ đầu đến cuối đều rất cường đại (mạnh mẽ, cứng cỏi), cho
nên cô luôn vô cùng lạc quan hướng lên, tích cực hướng về phía mặt trời.
Ngày mai bạn học sẽ phải xuất giá, xét thấy bây giờ cô là người có thai,
buối tối vui vẻ dành cho những người độc thân trực tiếp quyền lợi tham
gia của cô, đổi lại chính là một cuộc gặp mặt nhỏ của bốn người dành cho bốn người vào buổi chiều.
Diệp Vũ ngủ một giấc trưa ở đại viện, sau khi được tiểu Trương đưa đến quán
trà đã hẹn, kết quả vừa đến, được rồi, dĩ nhiên là cô đến sớm!
Nhóm người này đúng là không có quan niệm thời gian!
Diệp Vũ gọi trước cho mình một ly nước trái cây, cầm tạp chí thời trang hôm nay giết thời gian.
“Diệp Vũ!” giọng nói vô cùng vui vẻ.
Diệp Vũ nghe thấy nhìn sang, trong lòng nhất thời có chút hờ hững. Đây chính là nên tới thì không tới, không nên tới lại cố tình gặp phải. Tưởng
Suất văn này, nếu có thể, cô thật lòng không muốn gặp. Nhớ lại quãng
thời gian thiếu nữ đã từng ngây thơ như thế, thiếu chút nữa đã bị người
nào đó lừa.
Một người đàn ông khí chất ưu nhã, dung mạo như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam thế mà cũng làm ra một chuyện vô lại như vậy, nghĩ lại đúng
là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Chuyện kia đã khiến cô trở thành một người phải chịu tổn thương lớn. Cô vẫn tự cho rằng mình là một người rất tinh mắt, sự thật lại làm cho cô ngã
ngựa một cái thật mạnh.
Mối tình đầu? Không phải.
Nhiều lắm cũng chỉ là có cảm tình, vậy mà cảm giác yêu quý chưa kịp trở thành mối tình đầu đã bị đả kích hủy diệt, khiến cho cô vừa hoài nghi vừa
kính sợ tình yêu.
Thường suy nghĩ, ngộ nhỡ mình thích một người nhưng thật ra là một kẻ cặn bã thì sao?
Từ điều này căn bản cô không còn cách nào khác nảy sinh mưu tính mạnh mẽ
đối với tình yêu, vô tình hay cố ý cũng gặp qua nó (tình yêu).
Thật muốn nói, tưởng suất văn chính là nguyên nhân khiến cô trở nên chùn
bước trong tình yêu. Cô vô cùng bất hạnh ôm lấy ảo tưởng khi gặp phải
một ứng cử viên không hoàn hảo như hắn.
Một người không hoàn hảo như hắn, có ai đặc biệt muốn gặp lại hắn, không
phải là khắc sâu nhắc nhở cô đã từng ngu ngốc như vậy. Đó chính là thời
khắc lịch sử đen tối, tuyệt đối không thể quay lại.
“Đàn anh, đã lâu không gặp.” Trong lòng mặc dù không thoải mái, ngoài miệng cũng chào hỏi rất khách sáo.
Tưởng suất văn thấy cái bụng nhô ra của cô, ánh mắt ảm đạm, miễn cưỡng nở nụ cười, “Sao không thấy em đi tìm tiểu Bạch?”
“Cô ấy bận công việc, em không muốn quấy rầy, với lại cơ thể em cũng k