
iếp đánh vào một bên hông của đồng chí trung tá.
“Bà xã, đau, rất đau.”
“Để cho anh nói hươu nói vượn.”
“Đang còn lái xe, về nhà rồi trừng trị anh sau.”
“Được.”
“…” bà xã em thật là không khách khí mà.
“A, anh đã về dọn dẹp rồi.” Vừa vào cửa Diệp Vũ nhìn cửa sổ sáng bóng, không nén nổi kinh ngạc.
“Bây giờ bà xã em là hoàng thái hậu, tiểu nhân nào dám cho ngài cơ hội động
thủ, dĩ nhiên là phải dọn dẹp nahf cửa rồi mới đi tiếp giá.”
“Bổn cung rất hài lòng.”
Tiêu Triệt đỡ cô ngồi lên ghế sofa, sau đó đưa đầu về phía bụng cô, “Anh nghe thấy nhịp tim của mấy đứa.”
“Anh có thể trò chuyện với bọn nó, có lẽ sẽ nể mặt phản ứng với anh đấy.”
“Thật!”
“Ừ.”
Trung tá nào đó vừa đặt tay lên bụng vợ mình, nghiêm túc nói: “Các bảo bối,
ba là ba các con, các con ở trong bụng mẹ phải ngoan, mẹ một mình rất
vất vả.”
Bụng đột nhiên động, dường như có một bàn chân nhỏ đạp qua, Tiêu Triệt vui vẻ, “Động đậy rồi.”
“Đồ ngốc.”
“Bảo bối thật biết nghe lời, biết ba một lần được về cũng không dễ dàng, thật biết nể tình.”
Đứa bé lại động đậy, thực sự rất nể tình.
“Đừng đắc ý, nhanh chóng dọn dẹp rồi nấu cơm, em đói rồi.”
“Bà xã giao phó, nhất định phải đáp ứng rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nấu cơm.”
Nhìn Trung tá nào đó cởi quân trang xuống, sau đó kéo tay áo sơ mi, mặc tạp
dề vào đi vào phòng bếp, Diệp Vũ không nhịn được cười, đỡ hông mình từ
trên ghế sofa, đi tới cửa phòng bếp.
“Bà xã, em ngồi xem tivi là được rồi, anh sẽ nấu rất nhanh.”
“Em tới trông chừng anh.” Trời biết lần sau gặp là bào giờ, phải nhìn mới được.
Tiêu Triệt sợ run lên, đi tới ôm vợ, thật sự cảm thấy hổ thẹn nói: “Bà xã, thật xin lỗi, để em một mình cực khổ rồi.”
“Ít nịnh nọt, em chờ ăn cơm, nhanh chóng nấu ăn đi.”
“Tuân lệnh, nếu không anh mang ghế tới đây cho em ngồi ở cửa nhìn?”
“Đừng ảo tưởng mình rất đẹp trai, hai mắt em còn phải đi xem tivi, không đảm đương nổi vai trò người giám sát đâu.”
“Không thể đi, anh chính là một người đẹp trai trong quân đội.”
“Đồ tự mãn.” Diệp Vũ cười đẩy mặt anh ra, đá chân qua, “Nhanh nấu cơm đi, chán ngắt.”
Tiêu Triệt nhìn vợ thắm thiết một cái, sau nhanh tay nhanh chân đi vào bếp.
Diệp Vũ đỡ eo dựa vào khung cửa nhìn anh bận bịu, đột nhiên có cảm giác
không rõ, dường như giấc mơ đột nhiên biến thành sự thật, cảm giác thế
nào cũng giống như giả.
“Lần nghỉ phép này được mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Thật ít.”
“Bà xã, em tham gia hết hôn lễ của bạn bè ở chỗ ba mẹ sao?”
“Thì sao?”
“Theo thực tế, anh cảm thấy em qua đó, có lẽ thực tâm mà nói, anh chỉ muốn em ở lại thành phố XX, như vậy anh nghỉ phép còn có thể trở lại liếc mắt
nhìn.”
“Em ở lại XX.” Diệp Vũ nói không chút do dự.
“Bà xã ~” Trung tá nào đó cảm động đến chết.
“Đừng kích động quá. Em kỳ thực đã nghĩ ngộ nhỡ lúc em sinh con đúng lúc anh
đang nghỉ phép thì phải kéo anh đi theo chịu tội, để cho anh cảm nhận
một chút sự vĩ đại của người làm mẹ, củng cố thật tốt đại vị gia đình
trong tương lai không thể nào lay chuyển được.”
Tim Tiêu Triệt vừa nóng vừa lạnh, mặc dù vợ anh trước sau như một đều đùa
cợt không nghiêm túc, nhưng nói gần nói xa cũng lộ ra săn sóc dịu dàng.
Anh đè nén tâm tình, mới dùng giọng điệu như không có việc gì nói: “Bà
xã em không cần phải lo lắng, địa vị của em trong gia đình chúng ta
tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh lấy vinh dự quân nhân ra thề.”
“Ừ. Vậy em an tâm rồi.”
“Đó là đương nhiên, bà xã vĩnh viễn đúng.”
“Nếu như có sai lầm thì sao?”
“Mời tham khảo câu trên (vợ luôn đúng ý mờ)”.
“Có giác ngộ.”
“Giác ngộ này là chắc chắn rồi, bà xã vì anh nâng một ngọn núi, ở nhà anh phải lấy em làm chủ.”
“Thì ra, nếu em không gánh ngọn núi này giúp anh, em sẽ không được đối xử
tốt. Đồng chí Trung tá, có cần phải thực tế như vậy không hả?”
“Bà xã, em đừng như vậy, khó khăn lắm anh mới nhạy cảm được một chút, em không thể có chút khẩu khí, anh là thật tâm thật ý.”
“Đả kích anh là vui thú lớn nhất trong cuộc đời em, nửa đời sau của em chỉ
chờ vào niềm vui thú này thôi, anh không muốn à?” Diệp Vũ như thật như
giả cười hỏi.
“Bà xã, em cứ đả kích thoải mái, lực kháng cự đả kích của anh cũng có tiêu
chuẩn nhất định.” Tiêu Triệt quả thật là mở cờ trong bụng.
“Nhìn xem anh lên mặt.”
“Bà xã, mở miệng nếm, nhìn ăn không ngon.”
Diệp Vũ há mồm nuốt miếng cà tím trên đũa anh, gật đầu, “Tạm được, tay nghề không giảm.”
“Không thể so sánh với bà xã, em chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ ở cổ đại, thật tốt, chỉ có thể ngưỡng mộ.”
“Người khác có thể ngưỡng mộ, anh không thể.”
“Tại sao?”
“Anh chỉ có thể yêu em.” Diệp Vũ làm như đương nhiên nói.
Tiêu Triệt lập tức đính chính lại lời nói: “Nói không sai, anh chỉ có thể yêu em, bà xã anh vĩnh viễn yêu em.”
“Khẩu hiệu kêu to cũng vô dụng, muốn dùng hành động thực tế làm cam kết thực
hiện. Nói hay đến mấy dù không thực hiện cũng bằng chưa nói.”
“Xin Đảng và nhân dân yên tâm, con nhất định làm được.”
Diệp Vũ che miệng cười hì hì không ngừng.
“Bà xã, em đứng nửa ngày rồi, nhanh đi nghỉ đi, nếu không anh mang ghế vào.”
“Ừ, mang đi, em lười di chuyển.”
Tiêu Triệ