
ly liền muốn xé xác lấy lông.
“Chúc mừng cô nương.” Một bên tỳ nữ nhẹ giọng nói với nàng.
“Tại sao phải chúc mừng ta?” Kim Phúc không hiểu, kỳ quái
mà hỏi thăm.
“Cô nương có chuyện vui a.” Ở một bên các nô bộc nghe tin tức
Kim Phúc từ trong phòng thành chủ đi ra, tất cả đều che miệng nở nụ cười.
Chuyện vui! Kim Phúc vừa nghe, cho rằng Thiết Mộc Ưng đợi tí
nữa nhất định là muốn thưởng cho nàng các món ăn ngon, nàng cao hứng đến nổi muốn
loài đuôi ra để vẩy a.
“Thật rất thích có chuyện vui a.” Kim Phúc rung đùi đắc ý
nói, mang theo vẻ mặt vui vẻ nhảy đến bên người Thiết Mộc Ưng.
“Trước mặt mọi người, giật nảy mình còn thể thống gì.” Thiết
Mộc Ưng khẽ quát một tiếng, ánh mắt trừng lớn.
Nàng vừa rồi hướng hắn cười, hơn nữa là trong mắt chích là bộ
dạng n vui vẻ, coi như nàng thật sự rất thích nhìn hắn, thật không có lúc nào
mà bình thường bên cạnh hắn cả.
Kim Phúc ngồi xuống cạnh hắn.
Thấy hắn thân thể cứng đờ, nàng đành không tình nguyện động
hạ thân, miễn cưỡng làm cho giữa hai người kéo ra một khoảng cách.
Thấy nàng vẻ mặt thất vọng làm cho Thiết Mộc Ưng trong lòng
muốn cười, ánh mắt nhìn qua nàng cũng tự nhiên nhu hòa rất nhiều. Nàng như Tiểu
Phúc, tâm tình gì đều hiện rõ trên mặt, quả thực so với những xứ giải dưới kia
thì chân thật nhiều hơn.
“Trong lòng hãy nhớ muốn thứ gì đó, đợi tí nữa yến hội xong
toàn bộ thưởng cho cô nương.” Thiết Mộc Ưng nghiêng người, nói khẽ với nàng.
Kim Phúc mở ra tâm địa nhẹ nhàng, cầm lấy vài cái bánh trên
bàn bên cạnh hắn bắc đầu ăn.
Ăn vào bánh vòng nàng cảm thấy hương rất thơm, bánh giòn ngọt,
một đôi lông mi cao hứng đến độ nhướn cao gần chạm tóc mái, liều mạng ngẩng đầu
lên.
“Ăn ngon không?” Thiết Mộc Ưng bật thốt lên hỏi.
Kim Phúc đến gật đầu lại gật đầu, nắm lên một cái hướng
trong miệng hắn nhét. Thiết Mộc Ưng nhất thời không bắt bẻ, một ngụm liền nuốt
bánh vào, sặc khí, ho mãnh liệt.
“Làm sao vậy?” Nàng nuốt bánh vào, lập tức tiến vào trong
ngực của hắn, đẩy ra miệng của hắn muốn kiểm tra trong cổ họng có hay không bị
gì.
“Ta không sao.” Thiết Mộc Ưng cảm giác lỗ tai tại nóng lên,
một tay vội vàng ra.
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Kim Phúc tới bắt cổ áo của
hắn, không yên tâm liều mạng hỏi tới.
Thiết Mộc Ưng trong nội tâm mặc dù vui vẻ nàng như vậy quan
tâm hắn, nhưng trước mặt mọi người, nàng cứ như vậy đối với hắn sờ lung tung,
luôn không giống lời nói, hắn rất nhanh nhìn Thiết tổng quản trong phủ liếc.
Thiết tổng quản cát vội vàng giơ lên danh sách, lớn tiếng
kêu: ” sứ giả Gấm thành mang vật lên hiến.”
” thành chủ Gấm thành dâng lên áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ
trân quý, chỉ mong hai thành mãi mãi là giao hữu.” Gấm thành sứ giả nói ra.
“Ngươi nói đây là cái gì?” Kim Phúc đến sắc mặt phút chốc
trở nên trắng bệch.
” áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ.” Gấm thành sứ giả nói ra.
“Làm sao vậy?” Thiết Mộc Ưng lo lắng nhìn nàng.
“Ngươi theo giúp ta nhìn.” Kim Phúc tới cầm tay Thiết Mộc
Ưng, cùng nhau đi đến trước cống phẩm.
Taycủa nàng mới xoa áo lông mao hồ ly, nước mắt liền ạ rơi.
“Làm sao ngươi ngốc như vậy a? Cư nhiên để con người bắt được,
chém đầu còn lột da, bị người hại biến thành bộ dạng này, ngươi chết được thật
thê thảm a!”
Thiết Mộc Ưng cố nín cười toan tính, nhưng khóe miệng run rẩy
một chút. Hắn thật sự không rõ Kim Phúc
trong đầu như thế nào kì kì quái quái nghĩ gì.
Nhưng nàng xác thực là cô nương rất thú vị, hỉ nộ ái ố toàn
bộ hiện tại trên mặt, khờ dại giống như tiểu oa nhi, giống như nàng đối với hắn
không cách nào che giấu sự yêu thích
bình thường. Thiết Mộc Ưng một nghĩ kỹ, những bất mãn tâm tình đối với nàng, tựa
hồ cũng dần dần làm giảm bớt.
“Kim cô nương tâm địa từ bi, làm cho người bội phục.” Thiết
cát vội vàng tiến lên xin tha thứ.
Thiết Mộc ưng nhìn xem nàng biểu lộ như cha mẹ chết, nhịn
không được hỏi: “Cô thích ăn bánh bao,
bên trong bao chẳng lẻ không phải thịt?”
” không giống.” Nàng lẩm bẩm nói.
“Ở đâu không giống?” Hắn khiêu mi hỏi.
Đợi cho có người dâng lên áo lông da người thì ngươi sẽ hiểu
tâm tình của ta . Kim Phúc đến nuốt vào lời nói, cau mày nhìn lại hắn.
Bất quá, lại chăm chú ngẫm lại, lời hắn nói cũng không còn
sai, nàng bất quá bởi vì mình là hồ ly,
mới có thể như thế hoảng sợ . Nếu không, bình thường ăn thịt cái đó nàng vẫn thấy
ổn.
“Đúng vậy, ta ăn thịt, những này áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ
cũng là thi thể! Tóm lại, tất cả mọi người là dựa vào những thứ này sống sót .”
Nàng đối với Thiết Mộc Ưng lớn tiếng nói.
Nhóm khách quý vừa nghe đến nàng trái một câu thi thể, hữu một
câu thi thể, chỉ cảm thấy những món trên bàn cũng làm cho người thực nuốt không
trôi lên.
Nhưng Kim Phúc đến tuyệt đối không thể có thể vì vậy mà mất
hứng muốn ăn, nàng đi trở về chỗ ngồi trước, cầm lấy trái cây trước mặt vui vẻ
ăn.
“Đa tạ món quà quý của thành chủ Gấm thành.” Thiết cát nở nụ
cười, tay đưa ra tiếp lễ vật từ tay sứ giả Gấm thành.
“Ta muốn cái kia.” Kim Phúc giật nhẹ tay áo Thiết Mộc
Ưng .” đều đã chết, nhưng không thể chết
vô ích, ta muốn hảo hảo mặc.”
Thiết Mộc