
Chỉ là, Kim Phúc đến mừng rỡ bộ dáng cho là thật làm cho hắn
lâng lâng. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết biểu hiện hài lòng, mới có thể được ngợi
khen, có thể mỗi nàng gặp hắn, tựa như trời sinh hắn toan tính bình thương.
“Như vậy chúng ta việc hôn nhân liền như vậy định i.” Ngây
thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng hỏi: “i cha mẹ nàng còn không?”
“Cha mẹ. . . . . . mất đã lâu rồi.” Đại khái là ba trăm năm
sao.
“Cha mẹ ta trước đây cũng đã mất, như vậy giữa chúng ta hôn sự chỉ cần nàng và ta cũng được.” Hắn con
ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, sờ nhẹ sợi tóc mềm mại của nàng.
“Đó.” Nàng gật đầu, đem mặt gò má đặt lên cổ của hắn .
Thiết Mộc Ưng thân thể đầu tiên là cứng đờ, thấy nàng thân mật
cử động như thế tự nhiên, thì dần dần thư giản xuống.
Kim Phúc đến nằm được thoải mái, môi nhỏ hé ra, ngáp một
cái, một bộ tư thái thiên hạ vô sự.
Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng không có lo lắng, không khỏi lo lắng nang trừ ăn
ra, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản chỉ là muốn chơi xấu bên cạnh hắn, kỳ
thật không hiểu ý tứ thành thân là gì.
“Thành thân là chuyện cả đời, vợ chồng chính là muốn ở chung
cả đời.” Hắn nâng lên cằm của nàng, bình tĩnh nhìn nàng.
“. . . . . . Nếu ta buồn bực, muốn rời đi làm sao bây giờ?”
Nàng mở to mắt, thành thật mà hỏi thăm.
“Thành thân liền không cho phép được rời đi, nàng nên gánh
vác trách nhiệm thân là thê tử của
ta .”
“Thê tử? Chiếu cố hài tử sao? Cái này ta hiểu!” hồ ly mẹ phải
chịu trách nhiệm dưỡng dục, cho tiểu hồ ly ăn, ăn cùng ngủ cái này hai việc
không làm khó được nàng.
Kim Phúc đến ngóc lên cái cằm, tin tưởng tràn đầy nhìn hắn.
“Giữa phu thê không nên có giấu diếm.” Hắn nghiêm túc nói
ra.
“Chính là. . . . . . Chính là. . . . . .” Nàng cắn môi, gò
má trong lòng bàn tay hắn xoa nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói: “Ta chính là có việc
không thể nói a. . . . . .”
“Tỷ như nàng là như thế nào đi vào trong thành,đi vào trong
phòng ta chính là nguyên nhân?” Hắn trực tiếp hỏi ra việc hắn để ý nhất trong
lòng.
“Đúng.” Nàng dùng sức gật đầu.
“Ta chỉ hỏi nàng một câu. . . . . .” Thiết Mộc Ưng dùng sức
cầm bờ vai của nàng, con mắt sáng ngời căng trừng nhìn nàng.”Nàng có thể gây bất
lợi cho ta?”
Nàng thần sắc biến đổi, cầm ngược ở cánh tay của hắn.
“Ta ăn rất nhiều xem như bất lợi với ngươi sao?” Kim Phúc đến
kinh hoảng mà hỏi.
Thiết Mộc Ưng ngửa đầu cười to, cười đáp trên mặt nghiêm khắc
tất cả đều tiêu tán.
Hắn dùng kinh nghiệm cả đời của mình tin tưởng nàng sẽ không
gây bất lợi với hắn, hắn thậm chí tin tưởng nàng có chút dị năng, cho nên mới
có thể như phi thiên chui vào trong phòng hắn. Hắn cũng tin tưởng tài năng của
nàng
“Chúng ta nhanh chóng thành thân.” Thiết Mộc Ưng mỉm cười
hai con ngươi thấp liếc nhìn nàng, ngón cái mơn trớn gò má mèm mại của nàng.
Kim Phúc đến khẽ nhếch miệng nhìn đáy mắt hắn vui vẻ, bỗng
dưng bưng lấy khuôn mặt của hắn.
“Thật kỳ quái. . . . . .” Nàng thì thào lẩm bẩm, lông mày rậm
lại nhíu lại.”Ngươi khi hung dữ thì ngực ta hội đau nhức; ngươi đối với ta cười,
lòng của ta sẽ nhảy thật nhanh. Tại sao phải như vậy? Ta bị bệnh sao?”
Thiết Mộc Ưng lỗ tai
nóng lên, khuôn mặt biến thành một loại màu đỏ sậm.
“Ngươi đỏ mặt.” Kim Phúc đến đôi mắt quay tít một vòng,
khuôn mặt thẳng bức đến trước mặt hắn.
Hắn bàn tay chế trụ phần gáy nàng, quyết định lúc này nếu
không làm cho nàng chiếm thượng phong, nếu không nàng tấn công trở tay không kịp.
“Loại bệnh này chỉ có một loại thuốc có thể trị.” Hắn vui vẻ
nói.
“Cái gì thuốc? Nói mau nói mau.” Nàng trừng lớn mắt.
Thiết Mộc Ưng cúi đầu hôn môi của nàng.
Kim Phúc tới môi bị ngậm chặt, một cái không đề phòng liền bị
đầu lưỡi của hắn cho xâm lấn. Vốn cho là hắn muốn ăn đầu lưỡi của nàng, nàng
kinh hô một tiếng nghĩ đẩy ra hắn, nhưng hắn hôn lại làm cho nàng tứ chi thả lỏng.
Nàng không rõ hắn đến tột cùng đút nàng cái thuốc gì, nhưng
nàng cảm giác trong cơ thể có loại bạo động, như cắn nhẹ một quả tuyết, có thể
lại có loại khoái ý làm cho nàng không thể không ưa thích động tác của hắn,
nghĩ muốn càng nhiều.
Thiết Mộc Ưng ngẩng đầu nhìn qua hai gò má nàng, Kim Phúc mờ
mịt mặt mày hôm nay lại kiều mị mang chút ít yêu khí, xúc động mà nghĩ muốn đem
nàng đè xuống giường trong lúc đó.
Hắn hít sâu một hơi, dựa vào
khả năng tự chế nhiều năm qua mới
miễn cưỡng đè nén dục vọng xuống.
“Ngươi gạt người, lòng ta nhảy càng nhanh hơn .” Kim Phúc tới
kéo qua tay của hắn dán tại ngực.
Thiết Mộc Ưng cảm giác được bộ ngực phập phồng dưới lòng bàn tay mềm mại, một cổ
nhiệt khí lập tức dưới bụng bay thẳng, hắn cố gắng muốn rút tay lại, nhưng nàng
hết lần này tới lần khác ép tới rất căng.
“Cái này thuốc uống mấy lần mới có thể hiệu quả, chỉ có trượng
phu có thể đối thê tử sử dụng.” Thiết Mộc Ưng đơn giản lấy cái trán chống đỡ nàng, chỉ cho phép nàng thấy mắt của hắn, mà
không phải là chú ý tới thân thể hắn hiện tại đang đốt cháy lên.
“Ta đây có thể ăn một hồi thuốc nữa sao?” Kim Phúc dán lên
môi của hắn, bàn tay nhỏ bé nắm ở cổ của hắn.
Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng bộ dáng yêu kiều,