
ng yêu. Hơn nữa, có ai chưa trải qua thời trẻ, chuyện
tình cảm đâu có thể nói bằng miệng là rõ ràng. Lương phu tử sở dĩ phản
đối là sợ Văn Hải sau này hối hận, nhưng hài tử này nếu đã hiểu rõ mọi
chuyện mà vẫn kiên quyết… Như vậy thì tùy hắn thôi, không phải con cháu
tự có con cháu phúc sao, đây chính là nguyên văn lời nói của phu tử với
ta, nhưng ai biết ngày thứ hai liền chết?”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước trong lòng bồn chồn, cái này có chút kỳ quặc.
“Lão nhân gia, vậy kỹ nữ kia thì sao?” Phương Nhất Chước hỏi: “Sau này nàng thế nào?”
“À… Ta nghe nói, kỹ nữ kêu Loan nhi, sau khi biết chuyện của Trương tú tài, trong lòng áy náy cộng thêm chịu không nổi nghìn người chỉ trích, sau
đó nhảy xuống sông tự tử.”
“Cũng chết sao?” Thẩm Dũng giật mình không thôi.
“Không, có người đã cứu được.” Lão thái thái thở dài, nói: “Có điều nàng cũng
không còn tâm tư nữa, Trương tú tài vốn đã chuẩn bị cho tốt bạc chuộc
thân cho nàng, mang nàng ra khỏi Yến Thúy Lâu, sau này Loan Nhi lại đến
Trường Nhạc am.”
“Đi làm ni cô sao?” Thẩm Dũng nhíu mi, “Có xuống tóc không?”
Phương Nhất Chước nhìn hắn, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Thẩm Dũng có
đôi khi tưởng sự tình cùng người khác cũng không như nhau.
“Ài…” Lão thái thái lắc đầu, “Chuyện này… ta không biết, có điều tú tài cùng nàng cũng không gặp mặt nữa.”
“Tại sao có thể như vậy, dù sao cũng là một đoạn nhân duyên.” Phương Nhất Chước lẩm bẩm.
“Ta đã thấy qua Loan Nhi kia, rất đẹp.” Lúc này, tiểu nha đầu kia đột nhiên nhỏ giọng nói : “Giọng nói cũng dễ nghe, nàng ở trong Lương viên đánh
một khúc nhạc, hát một điệu hát dân gian, thanh âm giống như chim hoàng
oanh, thảo nào Trương tú tài lại say mê nàng.”
“Nàng đã tới Lương viên rồi sao?” Thẩm Dũng có chút bất ngờ, “Cũng đã gặp qua Lương phu tử?”
“Đã gặp qua!” Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói: “Cho nên mới nói nàng dụ dỗ người khác, mới gặp một lần mà ngay cả phu tử cũng trở nên hồ hồ đáp ứng
chuyện hôn sự của nàng cùng tú tài… Ai nha.”
Nha đầu còn chưa nói dứt lời, cái lỗ tai đã bị lão thái thái túm lấy, oán trách nói, “Ngươi cũng học người ta phán xét này nọ!”
“Ai nha, không dám bà nội…” Tiểu nha đầu vội vàng xin tha.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước hỏi xong sự tình, Phương Nhất Chước liền
đưa cho nha đầu kia một ít trứng cuốn, nha đầu nói tạ ơn, rồi sau đó
đóng cửa lại, cùng bà nội trở vào trong nhà.
Trở lại cửa cổng của Lương viên, Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đứng suy nghĩ một chút.
Thẩm Dũng ôm cánh tay, vuốt cằm hỏi: “Nương tử, có gì khả nghi không?”
“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu : “Nói không thích hợp lắm!”
“Đúng vậy, nếu đã đáp ứng rồi, vì sao đang yên đang lành lại đi tự sát?” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, lại nói: “Đúng rồi, chuyện của thư sinh mấy
ngày trước, Tiểu Kết Ba đã thăm hỏi được thư sinh kia hắn bán đi khế
đất, chỉ là khế đất của vài mẫu ruộng trên sườn đồi. Nhà của thư sinh
này cũng là một tòa nhà hai ba gian, không phải là một gia đình khốn
khó, có người còn nói vợ hắn thông minh tháo vát! Hơn nữa thư sinh kia
cũng có tài năng, đã làm đến chức vị tiên sinh phòng thu chi trong cửa
hàng gạo, tiền tiêu vặt hàng tháng không hề thiếu, so với làm ruộng tốt
hơn không ít.”
“Ừ…” Phương Nhất Chước càng nghe càng cảm thấy
không thích hợp, nói: “Không được! Chuyện này cần phải điều tra rõ
ràng.” Nói rồi nhấc váy.
“Nương tử… Ngươi định làm gì?” Thẩm
Dũng có chút không hiểu nhìn Phương Nhất Chước, chỉ thấy nàng đem hộp
thức ăn đặt vào trong tay mình, sau đó lui ra phía sau vài bước, rồi lại xông về phía trước, nhấc chân liền đạp cửa!
“Thình thịch” một tiếng. Cửa gỗ đen liền bị đá văng ra, Lương viên mở rộng trước mắt.
Thẩm Dũng ở một bên sửng sốt nửa ngày, không khỏi cảm thán: “Nhân sâm cùng gà Ô Cốt kia thật lợi hại!”
Sau khi cửa mở, hai người nhìn vào bên trong, phát hiện ra trong viện này
cũng không phải là ngổn ngang bừa bộn như trong tưởng tượng.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đi vào, chỉ thấy trong viện có hai cây bào
đồng lớn, gốc cây một trắng một tím, từng đóa hoa trắng tím đan xen nhau rơi đầy dưới gốc.
Ở phía đông của sân, dựa vào góc tường, có một phần mộ.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều nhịn không được nhíu mi… Có một phần mộ bên trong viện trạch, rất xui xẻo a!? Tú tài này điên thật rồi phải
không.
“Là phần mộ của Lương phu tử.” Phương Nhất Chước nhìn bia mộ một chút, quay sang nói với Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng gật đầu, lúc này, chợt nghe thấy tiếng “Hắt xì”, âm thanh mở cửa phòng truyền đến.
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều xoay mặt, thấy trước cửa phòng, Trương tú tài mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người.
Thẩm Dũng hơi nheo lại con mắt —— quả nhiên không có say chết! Người này
nha, chỉ muốn mượn rượu quên sầu, không nghĩ là càng là uống càng không
say!
“Các ngươi…” Trương tú tài khó hiểu nhìn hai người, Phương Nhất Chước nói, “Chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi.”
Trương tú tài nhìn cửa lớn nhà mình một chút, một phiến cửa lớn bị đạp đến
lệch lạc cong vẹo, tự nói… Hai người này, chẳng lẽ là cướp?
“Hỏi cái gì?” Trương tú t