
khỏi nha môn,
hỏi thăm một đường, rốt cục biết được Trương Văn Hải ở bên trong Lương
viên phía thành Nam của Đông Hạng phủ. Đó là nơi ở trước đây của sư phụ
hắn, có người nói Trương Văn Hải từ nhỏ đã mất cha mẹ, là Lương phu tử
một thân nuôi dạy hắn, hai người tình như cha con. Vừa vặn Lương lão phu tử cũng không có con cái, bởi vậy hai người sống nương tựa lẫn nhau
trong một nhà, tình cảm sâu nặng.
“Lương lão phu tử đã chết, vậy
Trương tú tài nhất định rất thương tâm.” Phương Nhất Chước nói với Thẩm
Dũng, “Cho nên mỗi ngày hắn mới mượn rượu giải sầu.”
“Ai bảo bản thân hắn tự gây họa.” Thẩm Dũng khinh thường nói, “Kỹ nữ kia có thật sự tốt? Lại khiến cho mọi chuyện trở nên long trời lở đất như vậy? Coi như là
thật tình yêu thương nhưng thân là nam nhân tốt xấu gì cũng phải có
trách nhiệm. Đến khi xảy ra chuyện sai lầm như vậy mới hối hận thì có
ích lợi gì, cho nên mới nói thư sinh thối đều là loại đức hạnh này, nhu
nhược thiếu quyết đoán.”
Phương Nhất Chước mỉm cười nhìn hắn: “Tướng công, có một số việc rất khó nói, tình cảnh của mỗi người không giống nhau.”
Thẩm Dũng nhún nhún vai, dù sao thì hắn cũng không quá nhu nhược vậy, làm
việc dây dưa không dứt, càng về sau lại liên lụy phiền khổ nhiều người.
Hai người ở bên ngoài thành Nam vòng vo vài lượt, rốt cục cũng tìm được “Lương viên” ẩn sâu trong một ngõ nhỏ.
Tòa nhà đã cũ, cửa gỗ màu đen, bên trên có một tấm bảng nhỏ mang vẻ thư
hương*, bảng đen chữ trắng, trên đề hai chữ “Lương viên”. Phía dưới mái
hiên, treo đèn lồng giấy màu trắng, mặt trên không có chữ, ngay cả một
chữ “điện”** cũng không có, nhưng lại mang bao nhiêu âm u thê lương.
*Thư hương: nghĩa là nho học, ở đây ý là tấm bảng có vẻ của nhà nho.
**Đèn lồng màu trắng trong quan niệm của người Trung Quốc mang ý nghĩa đau
buồn, được dùng trong tang lễ, bên trên đèn thường có chữ “Điện” – 奠,
nghĩa là cũng, tế.
Thẩm Dũng cũng Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn
nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Nhất Chước tiếp lấy hộp thức ăn
trên tay Thẩm Dũng, Thẩm Dũng bước lên ba bậc thang bằng đá, nâng tay
khẽ đập cửa.
Sau hai tiếng “cộc cộc”, bên trong cánh cửa không người đáp lại.
Lại gõ cửa một lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếng “kẽo kẹt” bỗng nhiên vang lên, là hộ gia đình sát vách mở cửa sổ ra,
một nha đầu không lớn không nhỏ ló đầu ra, hỏi: “Các ngươi tìm Lương phu tử sao? Trước đây không lâu đã qua đời rồi.”
“À, chúng ta tìm Trương tú tài.” Phương Nhất Chước nói.
“Tìm kẻ lang tâm cẩu phế* đó làm chi?” Vẻ mặt cô nương kia chán ghét, lập tức muốn đóng lại cửa sổ.
*Lang tâm cẩu phế: lòng lang dạ sói, nghe lòng lang dạ sói ác quá nên ta để nguyên văn..
Thẩm Dũng vội vàng cản lại, nói: “Cô nương chờ một chút, ta là học trò của
Lương phu tử, nghe nói sư phụ bị Trương tú tài kia làm cho tức mà ra đi, cho nên muốn tìm tú tài kia hỏi chuyện một chút.”
“À…” Nha đầu
kia lại mở cửa sổ ra, nhìn Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước một chút,
thở dài: “Các ngươi nếu tìm hắn để tính sổ, thì thôi đi, từ khi Lương
phu tử mất, tú tài kia cũng không biết bị bao nhiêu người đánh, nhưng
mỗi lần đánh hắn, chẳng qua hắn chỉ cười khúc khích mà thôi, còn nói
đáng đánh, sau này tất cả mọi người đều nghĩ hắn điên rồi, cũng không
làm khó hắn nữa.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước âm thầm nhíu mi, có chút thương cảm với thư sinh này.
“Vậy bây giờ hắn có ở trong Lương viên không?” Thẩm Dũng hỏi.
“Có, chắc giờ này đang uống rượu say đi.” Nha đầu nói: “Các ngươi có gõ cửa
đến nửa đêm, hắn cũng chưa chắc đã tỉnh mà ra mở cửa, có lẽ phải chờ tới khi hắn đi mua rượu mới ra ngoài.”
“Hắn không ăn cơm sao?” Phương Nhất Chước nhịn không được hỏi.
“Ăn cơm gì, hắn chính là muốn tìm đường chết.” Nha đầu lắc lắc đầu, lúc
này, chợt nghe thấy phía sau nàng có một thanh âm già nua hỏi: “Ny tử,
nói chuyện cùng ai đó?”
“Bà nội.” Tiểu nha đầu quay đầu lại, Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước thấy một lão thái thái tóc trắng xoá đi tới.
“Bọn họ tìm Trương tú tài.” Tiểu nha đầu tiến lại đỡ lão thái thái kia.
Lão thái thái nhìn Thẩm Dũng một chút, có chút lo lắng: “Các ngươi đừng đánh hắn, hắn là người tốt.”
Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều thở phào nhẹ nhõm, trên đời này còn có một người nói tú tài kia là người tốt.
“Lão nhân gia, chúng ta không đánh hắn, tìm hắn hỏi một chút chuyến thôi.”
Thẩm Dũng nói: “Ta muốn biết, Lương phu tử chết như thế nào.”
“Ai… Lương phu tử cũng không biết vì sao lại đột nhiên chết.” Lão thái thái
lắc đầu, “Trước đó ta cùng ông ấy trò chuyện, ông ấy nói đã nghĩ thông
suốt, không phải chỉ là yêu một kỹ nữ thôi sao, cũng không phải là lỗi
lầm gì quá lớn, hài tử đó cũng tốt… Nhưng ngày thứ hai liền tự sát, làm
hại hài nhi kia giờ đây điên điên khùng khùng.”
“A?” Thẩm Dũng
sửng sốt, hỏi: “Lão nhân gia, ngươi nói là… Lương phu tử đã nghĩ thông
suốt? Nói không phản đối Trương tú tài cưới kỹ nữ kia?”
“Ừm.”
Lão thái thái gật đầu: “Ta cùng với phu tử có đôi khi ngồi ở trong sân
nói chuyện, hắn tuy rằng đối với Văn Hải đúng là nghiêm khắc, thế nhưng
cũng vô cùng thươ