Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

là cái gì mà

kinh, sử, tử, tập, mà lại là sách y thuật.

“Ta không muốn làm lang trung, sao lại bắt ta học y?” Thẩm Dũng khó hiểu nói.

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, “… Dù sao biết nghề nhiều cũng không hại thân, học nhiều cũng tốt.”

Thẩm Dũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy sách, cùng Phương Nhất Chước trở về.

Trên đường phố ở Đông hạng phủ người đến kẻ đi tấp nập, Thẩm Dũng vừa đi vừa ôm chồng sách cẩn thận né tránh người đi đường.

“Tướng công, có nặng hay không?” Phương Nhất Chước đến gần hắn hỏi, “Ta cầm cho ngươi một nửa nha?”

“Không cần.” Thẩm Dũng lắc đầu, “Ta thừa sức, nương tử, ngươi muốn ăn cái gì không?”

Phương Nhất Chước nhìn trời một chút, nói: “Hôm nay trời nóng, người nóng lên

sẽ không thích ăn cơm, tốt nhất là làm một ít vằn thắn.”

“Cũng đúng.” Thẩm Dũng gật đầu, lại dùng khuỷu tay chọc chọc Phương Nhất Chước, “Lấy một quyển sách, che đầu đi đi.”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, cầm lấy một quyển sách che khuất mặt, một tay túm tay áo Thẩm Dũng, hai người bước nhanh về hướng phủ nha.

Đi qua một tửu lâu, đột nhiên từ trên lầu lao xuống một người…… vừa vặn đụng vào Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng hai tay đều ôm sách, may mắn gần đây chăm chỉ luyện công nên thân

thủ có chút nhanh nhẹn, bị đụng vào, cả người liền uyển chuyển tránh né, sách vở không bị rơi xuống, chỉ có thân hình hơi lảo đảo.

Người lao tới kia… bị cắm đầu xuống đất.

Phương Nhất Chước khó hiểu nhìn người đang ngã dưới đất, chỉ thấy đây là một

người trẻ không đến ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm quần áo lôi thôi,

thoạt nhìn rất nghèo túng.

Người nọ ngồi ngốc dưới đất, tay cầm

một bình rượu, Phương Nhất Chước lập tức hiểu rõ, một kẻ nát rượu a, chỉ là hắn tuổi còn trẻ như thế lại là một con ma men.

Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, cảm thấy người này tửu lượng sao lại kém như vậy?

Lúc này, từ trong tửu lâu một tên tiểu nhị vội vã đuổi theo ra, đỡ hắn lên, nói: “Đừng quấy nữa, ngươi say rồi!”

“Không có say.” Người nọ từ trên mặt đất đứng lên, nghiêng ngả đi về phía

trước, trong miệng lẩm bẩm: “… Say mới tốt! Sống thì có gì vui, chết có

gì đáng sợ … Ha ha.”

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước nhìn nam tử kia đi xa, hơi khó hiểu.

“Ai, hảo hảo một tú tài, giờ lại biến thành như vậy, thực sự là….” Tên tiểu

nhị kia có chút tiếc hận lắc đầu, xoay người đi vào trong tửu lâu.

Thẩm Dũng đột nhiên nhớ tới, thư sinh kia cùng mình hình như đã gặp nhau!

Trước kia từng có một lão tiên sinh họ Lương đến dạy Thẩm Dũng đọc sách, tuy nhiên cũng chỉ được một vài ngày, bởi vì thân thể không khỏe nên

không dạy nữa… thư sinh kia, hình như chính là môn sinh mà vị Lương tiên sinh kia coi trọng nhất. Thẩm Dũng nhớ kỹ trước kia đã gặp qua một lần, bởi vậy có chút ấn tượng, có điều là trước kia thần thái sảng khoái khí độ bất phàm như vậy, thế nào thoáng cái đã biến thành như vậy?

Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng hơi nhiều chuyện hỏi tiểu nhị: “Người kia là ai?”

Tiểu nhị nhìn Thẩm Dũng, thấy hắn ôm một đống sách cũng cảm thấy có chút mới mẻ, tiểu ác bá Thẩm̀ Dũng cải tà quy chính nha, xem ra những lời đồn

đại không phải là gạt người, liền cười ha hả trả lời: “Thẩm thiếu gia,

ngài không nhận ra sao? Người kia chính là đại tài tử Trương Văn Hải a.”

“Trương Văn Hải?” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nhắc lại tên này. Lại hỏi: “Vậy

hắn làm sao thế? Ta nhớ trước đây rất hoạt bát sôi nổi nha, hay là hắn

muốn học thần thái của Bạch tiên sinh (Lý Bạch), cũng muốn làm một thi

Tiên?”

“Ai, đừng nói nữa.” Tiểu nhị lắc đầu, nói: “Quỷ mê hồn người, cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước nghe vậy như lọt vào trong sương mù, Thẩm

Dũng hỏi: “Có phải là coi trọng cô nương nhà ai, bị người nhà cô gái kia phải đối?”

“Nếu như là cô nương nhà ai thì tốt rồi!” Tiểu nhị hạ giọng nói: “Là một kỹ nữ.”

Thẩm Dũng sửng sốt, Phương Nhất Chước cũng có chút bất ngờ, tự nói, bây giờ

mấy kẻ đọc sách, yêu ai không yêu, đều đi yêu kỹ nữ sao?

“Nàng ta ở đâu?” Thẩm Dũng lại hỏi một tiếng.

“Yên Thúy lâu.” Tiểu nhị nói: “Cũng không biết kêu là Phượng nhi hay Loan

nhi, nói chung là tên một loài chim. Nàng ta khiến cho Trương tú tài mê

đến độ đánh mất hồn vía. Sau đó hắn cũng không cố gắng đọc sách nữa, sư

phụ hắn vốn trông cậy vào hắn có thể khiến sư môn nở mày nở mặt, sau lại khiến sư phụ hắn tức đến chết.”

“A?” Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đều cả kinh.

“Sư phụ hắn có phải họ Lương hay không?” Thẩm Dũng hỏi: “Một lão nhân tầm bảy tám mươi tuổi?”

“Đúng vậy.” Tiểu nhị gật đầu, nói: “Lương lão tiên sinh là người có học vấn…

Ai, đáng tiếc bị đồ đệ làm cho tức chết rồi, sau đó Trương tú tài trở

thành bộ dạng như ngày hôm nay, cả ngày uống rượu sống qua ngày, người

không ra người quỷ không ra quỷ.”

Nói xong, tiểu nhị xoay người

quay về tửu lâu tiếp tục làm việc, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cũng

trở về, nhưng trong lòng đều cảm thấy có chút cổ quái.

“Nương

tử, ngươi nói xem, chuyện của Trương tú tài kia cùng thư sinh ngày hôm

qua tức chết mẹ hắn có giống nhau không?” Thẩm Dũng hỏi.

“Ừ.” Phương Nhất Chước vội v


Old school Swatch Watches