pacman, rainbows, and roller s
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

Dũng xoa xoa chỗ bị đánh, hỏi: “Sao lại đánh ta?”

“Đến tột cùng bệnh thế nào?” Lão đạo hỏi.

“Phong hàn còn có chút mệt nhọc.” Thẩm Dũng trả lời.

“Ừ.” Lão đầu gật đầu ngồi xuống.

“Ngươi cùng nàng đến tột cùng có quan hệ gì?” Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi.

“Ta nói với ngươi cũng được.” Lão đạo trả lời, “Phụ thân nàng đối với ta có ơn, ta đã đáp ứng hắn bảo hộ nàng chu toàn, tiểu tử ngươi cùng nàng

cũng coi như có duyên, chiếu cố nàng cho thật tốt, có chuyện gì không

giải quyết được, nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi.”

Thẩm Dũng gãi gãi đầu, nói: “Có a… Nàng không theo ta viên phòng, chuyện này có tính không… Ai nha.” Thẩm Dũng chưa nói xong, lại bị trúng một quyền vào đầu.

“Tiểu tử ngươi dám xằng bậy ta sẽ thiến ngươi rồi đưa vào cung làm thái giám!” Lão đạo uy hiếp.

“Oa…” Thẩm Dũng nhìn hắn: “Quá độc ác đi?!”

“Cái này ngươi cầm lấy.” Lão đạo từ trong lòng lấy ra rễ của một cây nhân sâm giao cho Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng cầm lấy nhìn một chút, chỉ thấy rễ này rất dài, hình thù hơi giống một tiểu oa nhi, vừa nhìn đã biết là đồ quý hiếm.

“Cái này để làm chi?” Thẩm Dũng nhìn hắn.

“Trong phòng bếp có gà Ô Cốt.” Lão đạo nói, “Ngươi đem gà cùng nhân sâm này hầm với nhau, cho nương tử nhà ngươi ăn.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu, đem nhân sâm thu lại.

“Ta đi.” Lão đạo đứng lên, Thẩm Dũng hỏi, “Không nhìn nàng một chút sao?”

“Không cần, bệnh không nặng là tốt rồi.” Lão đạo muốn đi, Thẩm Dũng lại giữ

lại hắn, hỏi: “Lão đạo, án hôm nay ngươi đã nghe qua chưa?”

Lão đạo ngẩn người, quay đầu lại hỏi, “Án gì? Hôm nay ta vào núi đào nhân sâm.”

Thẩm Dũng đem đại thể vụ án nói qua cho lão đạo.

Lão đạo nghe xong, cười cười, hỏi: “Tiểu tử ngươi, thích xử án sao?”

“Có chút hứng thú.” Thẩm Dũng trả lời.

“Ừ, vậy chính mình tự tìm hiểu đi.” Lão đạo nói, còn duỗi tay chọc chọc mi

tâm Thẩm Dũng, “Nhớ kỹ, mắt thấy, có đôi khi không nhất thiết là thật,

lỗ tai nghe được, cũng chưa chắc đã là thật.”

“Vậy cái gì mới là thật?” Thẩm Dũng không giải thích được hỏi.

Lão đầu lại chọc chọc đầu Thẩm Dũng, “Hỏi chính mình đi.” Nói xong, xoay

người nhảy lên nóc nhà, tựa như một làn gió, thoáng cái đã không thấy

bóng dáng.

Thẩm Dũng quyết định không ngủ, những gì lão đầu vừa

nói hắn căn bản không hiểu rõ lắm, suy nghĩ một chút, liền cầm nhân sâm

chạy đến phòng bếp, quả nhiên thấy trên mặt đất đặt một con gà Ô Cốt mập mạp.

Thẩm Dũng bắt đầu bận việc, giết gà nhổ lông, để nấu gà hầm nhân sâm cho Phương Nhất Chước.

Thẩm Dũng cũng không biết làm cái gì, chỉ biết là nhân sâm cùng gà Ô Cốt đều là thứ tốt, ninh lâu một chút, thịt gà mềm ra, đến khi có hương thơm là tốt rồi.

Vừa hầm gà, Thẩm Dũng vừa suy nghĩ lời lão đầu nói, không lâu sau, đã ngửi thấy hương thơm nức mũi.

Thẩm Dũng tuy rằng không biết nấu ăn, thế nhưng nghe nói qua, gà Ô Cốt là

bảo bối, bồi bổ cơ thể hơn cả ba ba, dưỡng thương hơn vịt trắng, vừa

nghe quả nhiên không giả a.

Có lẽ nếu thực sự dùng tâm để nấu,

thì không có gì không thể ăn đi, canh gà nhân sâm đúng thật mê người,

tỏa ra hương vị thanh thanh nhàn nhạt của nhân sâm, dùng chiếc đũa chọc

chọc một chút thịt gà đã mềm, Thẩm Dũng cầm muôi nếm thử một ngụm, hai

chữ ——?? Ăn ngon!

Đến sáng sớm, khi Phương Nhất Chước tỉnh lại

liền ngửi thấy được mùi hương của canh gà, mở mắt ra, thấy Thẩm Dũng

đang bưng một bát canh gà, cười tủm tỉm nhìn nàng. *Tử khí bệnh có nghĩa là tức chết, do edit ra không hay nên mình để nguyên vậy.

Thông thường mà nói, tâm tình tốt, ốm đau cũng ít, trong lòng nhiều tâm sự, thì tương đối dễ nhiễm bệnh.

Phương Nhất Chước từ sau khi mẹ mất, đã thật lâu không có người chiếu cố nàng

chu đáo như vậy, tự nhiên mỗi ngày đều chìm đắm trong vui sướng, không

tới ba ngày, đã có thể đi lại được.

Đúng là sinh long hoạt hổ.

Thẩm Dũng còn có chút lo lắng, muốn nàng nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe

hẳn, có điều Phương Nhất Chước đã lâu không hoạt động, nếu tiếp tục nằm

có lẽ cơ thể sẽ mốc meo.

Sáng sớm, Thẩm Dũng và Phương Nhất

Chước cùng nhau đi đến nhà Mạc Phàm Đường, thế nhưng tới nơi mới phát

hiện trong nhà chỉ còn có mình Mạc Đông Đông

“Đông Đông, sư phụ đi đâu rồi?” Thẩm Dũng hỏi.

Mạc Đông Đông lấy ra một quyển quyền phổ đưa cho Thẩm Dũng, nói: “Sư phụ có chuyện gì đó phải về quê một chuyến, nửa tháng sẽ trở lại, sư phụ đưa

cho ngươi quyền phổ này để luyện tập, còn có a…” Vừa nói, Mạc Đông Đông

vừa chỉ chỉ vào mình, “Các ngươi phải nấu cơm cho ta!”

Phương

Nhất Chước và Thẩm Dũng nhận lấy quyền phổ, quyết định đưa Mạc Đông Đông về phủ nha, vừa vặn cho hắn và Tiểu Kết Ba làm bạn. Như thế cũng tốt,

Mạc Đông Đông cùng Tiểu Kết Ba đều là hai đứa bé lanh lợi, thoáng cái đã trở nên thân thiết với nhau.

Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng lại đến nhà Thương Mãn Vân, trùng hợp như vậy, Thương Mãn Vân cũng không có ở nhà, chỉ để lại một chồng sách, nói Thẩm Dũng mang về học, mười ngày

sau trở về, đến lúc đó sẽ kiểm tra hắn.

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nhìn chồng sách một chút, cảm thấy buồn bực, Thương Mãn Vân bắt

Thầm Dũng đọc không phải là sách trị quốc cũng không phải