
,
nương tử nhà hắn thuận miệng nói một câu tướng công thật tốt, cũng khiến cho hắn vui vẻ ngay cả đầu ngón chân cũng thư thái hẳn lên!
Phương Nhất Chước ăn sạch canh bồ câu lê trắn, Thẩm Dũng hài lòng lau miệng cho nàng, rồi ngồi cạnh nói chuyện phiếm giải buồn.
Phương Nhất Chước hỏi: “Tướng công không đi luyện công sao?”
“Ta lát nữa luyện ở trong sân, đã phái Tiểu Kết Ba đến nói với Mạc sư phụ, ta chờ ngươi khỏi bệnh.”
“Ta đã tốt lắm rồi.” Phương Nhất Chước nói.
“A.” Thẩm Dũng bật cười, “Ngươi nói không tính, ta nói mới được.”
Phương Nhất Chước nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy không phải làm lỡ ngươi?”
“Làm lỡ cái gì?” Thẩm Dũng cười tủm tỉm, “Ta cũng coi như có chút thời gian làm biếng.”
Phương Nhất Chước cũng cười, Thẩm Dũng đang suy nghĩ xem đêm nay có phải phân
giường hay không, Phương Nhất Chước gặp lạnh sẽ không tốt… Chợt nghe bên ngoài Tiểu Kết Ba ồn ào chạy vào: “Thiếu gia, thiếu gia!”
Thẩm Dũng thật muốn đánh hắn, Phương Nhất Chước vừa mới tỉnh dậy, hắn ồn ào cái gì!
“Thiếu gia, tai nạn chết người a!” Tiểu Kết Ba vội vã tiến đến nói.
“Lại có án mạng người sao?” Thẩm Dũng há to miệng, tự nói: Đông Hạng phủ năm xưa yên ổn là thế? Gần đây sao vài ba ngày lại có người chết? Liền hỏi: “Ngươi sao lại gấp thành như vậy? Ngươi quen biết người xảy ra chuyện
sao?”
“Ai nha… Thiếu gia, vừa vặn, ngươi có biết người chết là ai không?” Tiểu Kết Ba hỏi.
“Nói mau, ít thừa nước đục thả câu.”
“Là mẹ của thư sinh vừa mới ở trên đường bị nương tử đánh đó.” Tiểu Kết Ba
nói, “Có người nói lão thái thái hơn năm mươi tuổi, nghe thấy xảy ra
chuyện lớn như vậy, đi ra khuyên can, sau đó bị tức chết!”
Thẩm Dũng mở to hai mắt, “Có loại sự tình này?”
“Có thể như vậy, cái này rất lộn xộn, nhiều người ta nói là do người con
dâu quá phận bức chết, cũng có người nói là do đứa con thư sinh không có lương tâm làm tức chết, còn có người nói là do kỹ nữ kia khắc chết… Nói chung, láng giềng đã đem ba người đều giải đến nha môn.” Tiểu Kết Ba
nói xong liễu, đột nhiên phát hiện… Hắn không có ngậm đường a!
“A?” Hắn suy nghĩ một chút, lại mở miệng, “Ít. ..” Lại tiếp tục nói lắp, gấp đến độ vò đầu bứt tai.
Thẩm Dũng lại nhíu mày, nhớ tới vừa rồi nhiều người đứng xem náo nhiệt như
vậy, nhưng cũng chỉ là xem, không có một người khuyên can, sớm tách ba
người xa nhau ra, lão thái thái đoán chừng cũng sẽ không bị tức chết.
“Tướng công.” Phương Nhất Chước hỏi Thẩm Dũng, “Cái gì mà lão thái thái cùng thư sinh?”
Thẩm Dũng liền tỉ mỉ đem chuyện chứng kiến ở tửu lâu kể lại cho Phương Nhất Chước nghe. Thanh quan cũng khó dứt việc nhà, vợ chồng nan
giải chuyện giường gối, thiên hạ này phiền toái nhất chính là sự tình
vặt vãnh trong nhà.
Bây giờ, trước phủ nha môn đang bị vây quanh bởi một đoàn người qua đường tò mò xem náo nhiệt, mà hiện tại trong
công đường lại càng náo nhiệt hơn, mẹ của thư sinh kia nằm ở trên ván
cửa, dĩ nhiên đã quy tiên.
Thư sinh ghé vào thi thể của mẹ hắn, cất tiếng khóc đau đớn, miệng còn gào: “Nương a, nhi tử bất hiếu.”
Vợ của thư sinh giọng vốn to, cũng khóc theo: “Nương, là con không
đúng…Nhưng muốn trách thì phải trách người đàn bà kia đã dụ dỗ tướng
công!”
Kỹ nữ kia cũng òa khóc: “Nương a, hài nhi mệnh khổ, chưa kịp xuất giá vào nhà mà mẹ đã mất.”
Họ hàng hai bên nội ngoại cũng thầm oán thán nam nhân kia: “Người ta nói
dưỡng nhi phòng lão*, không nghĩ đến rõ ràng lại bị nhi tử nhà mình làm
cho tức chết!”
*Dưỡng nhi phòng lão: nuôi con để trông cậy lúc tuổi già.
Có một người hàng xóm còn mang cả đứa cháu gái mới ba tuổi của phụ nhân kia tới, căng tiếng khóc to.
Thẩm Nhất Bác ngồi trong công đường, chợt nghe thấy bên dưới loạn nháo,
người lớn gào hài tử khóc, gà vịt kêu chó mèo sủa, đau đầu nhất chính là từng đợt kêu khóc phát ra bên ngoài ngày càng lớn. Thẩm Nhất Bác thở
phì phò, hỏi Thẩm Kiệt ở một bên cũng gấp đến độ không thở nổi: “Xảy ra
chuyện gì?”
Thẩm Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thà để cho hắn đi bắt
một tên tội phạm hung ác nguy hiểm, còn hơn là phải giải quyết chuyện
đau đầu này.
“Đều yên lặng một chút!” Thẩm Nhất Bác hướng về phía mọi người xua tay.
Mọi người tiếp tục khóc lớn.
“Tất cả yên lặng cho ta!” Thẩm Nhất Bác chịu không nổi, dùng kinh đường mộc
vỗ vào bàn, hai bên nha dịch trái phải lạnh lùng dùng gậy gỗ gõ lên sàn
nhà, miệng hô – uy vũ, lúc này toàn bộ mọi người mới không náo loạn nữa.
“Nói đi, có chuyện gì xảy ra!” Thẩm Nhất Bác hỏi.
Mấy người dưới công đường vội vàng tranh nhau nói.
Thẩm Nhất Bác khoát tay chặn lại: “Nói từng chuyện một!”
Vì thế, mấy người liền lần lượt đem sự tình nói qua, Thẩm Nhất Bác nghe
xong nhíu mày, việc này đúng là không tốt lắm, nghe mấy người hàng xóm
xác nhận rằng hai vợ chồng này bình thường đối lão thái thái vô cùng
hiếu thuận, chỉ là không biết thư sinh này thế nào lại đi đến Yên Thúy
lâu, ma quỷ ám ảnh thế nào lại mang theo một kỹ nữ ra. Bởi vì phí chuộc
thân rất đắt, cho nên hắn đem khế ước ruộng đất trong nhà bán đi. Vì vậy lão thái thái vô cùng tức giận sau đó liền ngã bệnh. Hôm nay vợ hắn
đuổi theo mắng chửi,