Old school Swatch Watches
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.

sao, trong nhà đã có vợ, còn muốn đi trăng hoa, cái này không thể

nào hiểu nổi. Thẩm Dũng nghĩ tới đây, lại cân nhắc… Tuy rằng chính hắn

trước đây cũng có tư tưởng này, thế nhưng từ khi phát hiện vừa ý với

Phương Nhất Chước, lại không hề có ý niệm đó trong đầu nữa.

Ra

đến cửa, thấy bên ngoài tửu lâu có rất nhiều người vây quanh, một nữ tử

mập mạp, đang cầm chày cán bột, hung dữ đuổi đánh một thư sinh gầy bẹp.

Nữ tử kia rất hung hãn, trong miệng mắng, “Ngươi là một kẻ không có

lương tâm, ta vất vả mấy năm chu cấp cho ngươi học hành, ngươi có học

vấn có bạc, không nghĩ cư nhiên lại đến Yên Thúy lâu ăn chơi đàng điếm,

còn bán khế đất chuộc một kĩ nữ… Ta… ta liều mạng với ngươi, đồ không có lương tâm!”

Rất nhiều người chỉ trỏ nhìn, Tiểu Kết Ba cũng tiến đến góp vui, trong miệng ngậm chân bồ câu, bám vào vai người phía

trước, bật lên để nhìn.

Thẩm Dũng nghe xong khẽ nhíu mày, phụ

nhân này cũng thật hung hãn, tuy rằng Phương Nhất Chước khi nghe hắn

muốn đi Phiêu Hương viện cũng rất tức giận, có điều là so với phụ nhân

này cũng đỡ hơn nhiều.

“Tiểu Kết Ba, đi!” Thẩm Dũng giục, “Còn phải trở lại nấu cho nương tử ta nữa.”

Tiểu Kết Ba lại chỉ để ý đến một tiểu mỹ nhân tuổi còn trẻ đang ở một bên

khóc lê hoa đái vũ: “Tỷ tỷ, đừng đánh, ta làm trâu làm ngựa trả tiền cho tỷ, tướng công hắn…”

“Phi!” Hai hàng lông mày của phụ nhân kia

đều dựng lên, chỉ vào tiểu mỹ nhân nói, “Ngươi quyến rũ hắn, ngoại trừ

bán mình ngươi làm được cái gì? Ít ở chỗ này giả từ bi, lão nương ngay

cả ngươi cũng đánh!”

“Ai nha…”

Tiểu Kết Ba càng xem càng thấy đặc sắc, người ở hai bên trái phải xem náo nhiệt cũng nghị luận ầm ĩ.

“Ai u, cọp mẹ này ai dám động vào, đúng là sư tử Hà Đông.”

“Ta là nam nhân ta cũng đi Yên Thúy lâu.”

“Thê tử này thật không phúc hậu.”

“Ai, mặc ngươi xinh đẹp như hoa, cũng có lúc già đi, chính thê kết tóc mới là tốt nhất.”



Mọi người nói chuyện xôn xao, phố phường thường là thế, chỉ cần có chuyện

náo nhiệt mọi người đều nguyện ý vây xem bàn tán to nhỏ.

Thẩm Dũng thấy Tiểu Kết Ba vẫn mở to hai mắt xem, nhấc chân đạp vào mông hắn một cái, nói: “Vẫn còn nhìn?”

Tiểu Kết Ba xoa xoa mông, không cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Dũng trở

về, vừa đi còn vừa quay đầu lại, thấy chuyện vui bị bỏ lỡ.

“Ai,

người vợ. . . kia thật hung dữ!” Tiểu Kết Ba nói, “Nam nhân….tam thê tứ

thiếp là chuyện rất bình thường, sao phải. . . tức giận như vậy.”

Thẩm Dũng không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu Kết Ba hỏi: “Thiếu gia, nếu. . . sau này ngươi nạp. . . thiếp, thiếu

phu. . . nhân có thể cũng hung dữ như thế hay không a?”

Thẩm

Dũng nhìn hắn một cái, nói: “Ta sẽ không nạp thiếp, Thẩm gia chúng ta có môn quy, cả đời chỉ cưới một nương tử, bất ly bất khí*, nếu như phá vỡ

quy củ, khi chết sẽ không được lập bia trên phần mộ tổ tiên của Thẩm

gia.”

*Bất ly bất khí: không xa rời, không ruồng bỏ.

“Oa. . . Ai. . . định ra quy củ này? Thật không có. . . đạo lý.” Tiểu Kết Ba giật mình, “Không thể . . . làm khác. . . sao.”

“Vậy là ngươi không hiểu rồi.” Thẩm Dũng nói: “Cha ta nói, chuyện này cơ bản nam nhân đều không thích nghe, nhưng có một câu ta lại thấy rất có lý.”

“Câu gì?” Tiểu Kết Ba hiếu kỳ.

“Nếu ngươi chỉ có một lòng, liền tìm một nương tử, có hai lòng, mới có thể

tìm hai.” Thẩm Dũng nói, “Nương tử của ngươi cũng chỉ có một lòng, nàng

đem toàn bộ trao cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì bắt nàng cùng người

khác phân đôi tình cảm của ngươi? Nếu ngươi muốn nạp thiếp, thì cũng có

thể tha thứ cho nương tử ngươi tội hồng hạnh ra tường, nếu không chấp

nhận được, cũng đừng nạp thiếp.”

“Phốc.” Tiểu Kết Ba cười to, “Lão gia thật là. . . biết đùa.”

“Suy ngẫm đi, nếu có một ngày, nương tử ngươi muốn tái giá với một người,

mỗi ngày dành một nửa thời gian cho ngươi, một nửa thời gian cho người

khác, ngươi sẽ có cảm giác gì?” Thẩm Dũng nói, “Cảm giác của ngươi khi

đó cũng chính là cảm giác của nương tử ngươi khi ngươi nạp thiếp.”

Tiểu Kết Ba sờ sờ đầu, nói, “Ta. . . nghèo, chỉ. . . cưới một nương tử. . . là được rồi.”

Thẩm Dũng gật đầu.

“Thiếu gia.” Tiểu Kết Ba lấy ra viên đường nhét vào trong miệng, nói: “Cái kia, nha đầu Tiểu Thạch…”

Thẩm Dũng nhìn hắn một chút, hiểu rõ cười, “Thế nào? Nhìn trúng Tiểu Thạch sao?”

“Hắc hắc.” Tiểu Kết Ba cười khúc khích.

“Ngươi muốn kết hôn với nàng cũng có thể.” Thẩm Dũng thấy Tiểu Kết Ba mang vẻ

mặt mãn nguyện, lại nói: “Có điều đừng cao hứng quá sớm, ngươi phải có

nhà, có nghiệp mới có thể cưới người ta, hiện tại ngươi chỉ là một tiểu

thư đồng, ta khẳng định, nương tử ta sẽ không chịu đem muội muội của

nàng giao cho ngươi đâu.”

Tiểu Kết Ba bĩu môi, nói: “Thiếu gia, ngươi nói chuyện càng ngày càng giống lão gia.”

Thẩm Dũng giật mình, vội vàng nói, “Không có đâu, ngươi nha, nhìn ta xem

không có tiền đồ, đến nương tử cũng không chịu viên phòng, sao có thể

giống cha ta.”

“Vì sao?” Tiểu Kết Ba ngây ngô hỏi.

“Nữ

nhân không phải đều thích nam nhân có khả năng sao?” Thẩm Dũng thở dài,

đi về phía phòng bếp, nói: “Quay về việc chính, Tiểu Thạch còn nhỏ,