
g, nếu như chỉ có một mình hắn, mệt mỏi phiền chán
phỏng chừng cũng chỉ có thể ngây ngốc một mình.
Cả buổi sáng, Thẩm Dũng ở trong tàng thư các buồn bực đọc sách.
Phương Nhất Chước ngồi ở bên cạnh hắn, nâng cằm tựa vào bàn học ngủ gật.
Thẩm Dũng xem sách một hồi, xoay mặt nhìn Phương Nhất Chước, chỉ thấy trên
mặt nàng hồng nhuận. Thẩm Dũng khẽ cười cười, Phương Nhất Chước da đẹp,
sắc mặt cũng tốt, liền duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc lên má nàng.
Phương Nhất Chước đem khuôn mặt chôn vào tay, tiếp tục ngủ.
Thẩm Dũng cũng không chọc nàng nữa, có chút yêu thương nhìn nàng, tối hôm
qua Phương Nhất Chước chuẩn bị thức ăn cho đám tiểu hài tử đến quá nửa
đêm, chỉ được ngủ một chút trời đã sáng.
Thẳng đến trưa, Phương Nhất Chước vẫn không có ý tứ tỉnh dậy.
Thẩm Dũng lại gần nhìn một chút, hỏi: “Nương tử?”
“Ừ?” Phương Nhất Chước dường như có chút mơ hồ, vẫn đáp một tiếng.
“Mệt sao?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.” Phương Nhất Chước rầu rĩ nói thầm một tiếng.
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, duỗi tay sờ trán nàng, cả kinh: “Nương tử, sao lại nóng như vậy?”
Phương Nhất Chước cũng cảm thấy gân cốt toàn thân đau nhức, hình như là bị bệnh.
“Sư phụ!” Thẩm Dũng biết Thương Mãn Vân là lang trung, vội vàng chạy đi gọi người.
Không bao lâu sau, Thương Mãn Vân bị Thẩm Dũng lôi đến, ngồi xuống bắt mạch
cho Phương Nhất Chước, Thương Mãn Vân sờ sờ chòm râu, nói: “À, bệnh
thương hàn mà thôi, tối hôm qua có phải là cảm lạnh hay không? Mấy ngày
nay đoán chừng tương đối mệt.”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, đúng là đã nhiều ngày Phương Nhất Chước vẫn theo hắn bôn ba, đặc biệt tối
hôm qua còn ngồi xổm trong rừng trúc để bắt kẻ trộm, bản thân hắn khỏe
mạnh thì không nói làm gì, thế nhưng Phương Nhất Chước dù sao chỉ là một cô nương.
“Sư phụ.” Thẩm Dũng nói: “Hôm nay ta có thể không đọc sách được không?”
Thương Mãn Vân nhìn hắn một chút, nói: “Không có tiền đồ, chỉ vì nương tử ốm một chút mà tiền đồ cũng không quản sao?”
“Đúng vậy.” Thẩm Dũng trả lời đến thẳng thắn, “Tiền đồ có thể có, có thể không nhưng nương tử chỉ có một.”
Lão đầu ngẩn người, cười ha ha: “Ngụy biện, nếu ngươi là hoàng đế, sẽ là
một hôn quân chỉ để ý đến mỹ nhân không màng đến giang sơn.”
“Ta cũng không phải hoàng đế.” Thẩm Dũng liếc mắt, “Khi hoàng đế bị gọi là
hôn quân chỉ vì yêu thích một nữ nhân, ngay cả chuyện này cũng không thể danh chính ngôn thuận thì hoàng đế thật ủy khuất. Còn không bằng làm
thái giám.”
“Muốn chết?” Lão đầu gấp đến độ đem cây quạt đập vào hắn: “Đại bất kính, ngươi chán sống rồi sao?”
“Vậy sư phụ có thể để ta chăm sóc nương tử không?” Thẩm Dũng chơi xấu:
“Người không cho, ta sẽ hô những lời đại bất kính rồi nói là ngươi dạy.”
Thương Mãn Vân lại tức giận, có điều là cũng không có cách, đem cây quạt đuổi
hắn: “Được rồi được rồi, mau trở về đi, lúc nào lại đến?”
“Nương tử khỏi bệnh ta sẽ quay lại!” Thẩm Dũng cởi áo khoác đắp lên người
Phương Nhất Chước, hỏi lão đầu: “Viết cho ta một đơn thuốc đi.”
Thương Mãn Vân kê cho hắn một đơn thuốc, Thẩm Dũng cầm đơn thuốc, bế lấy Phương Nhất Chước, vội vã trở về nhà.
Tiểu Kết Ba vừa ăn xong cơm trưa, ở trong sân quét rác, thấy Thẩm Dũng ôm
Phương Nhất Chước trở về, cũng hoảng sợ, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Nương tử ta bị bệnh.” Thẩm Dũng đem đơn thuốc đưa cho hắn, nói: “Đi, chiếu theo đơn thuốc mà bốc!”
“Được!” Tiểu Kết Ba cầm lấy đơn thuốc chạy đi.
Thẩm Dũng gọi Liên Nhi cùng Tiểu Thạch tới, bảo mang nước nóng đến, rồi bế
Phương Nhất Chước đến bên giường, đặt nàng vào trong chăn nằm thật tốt.
Phương Nhất Chước cũng không choáng ngất, chỉ là khó chịu, nói cũng đau đớn
lao lực, cho nên không nói chuyện, chui vào trong chăn ngủ.
“Nương tử, khó chịu sao?” Thẩm Dũng hỏi: “Có muốn uống nước ăn cái gì hay không?”
Phương Nhất Chước rầu rĩ, chỉ lắc đầu, tiếp tục ngủ.
Thẩm Dũng gãi gãi đầu, nghĩ lại cảm thấy nàng thật đáng yêu, không khóc không nháo, chỉ vùi đầu ngủ.
Tiểu Kết Ba, Liên Nhi cùng Tiểu Thạch ba cái hài tử này, ồn ào chạy đi thông báo cho toàn bộ phủ nha, nói là Thiếu phu nhân bị bệnh.
Cách nói lại còn không giống nhau.
Tiểu Kết Ba nói: “Thiếu nãi nãi ngã bệnh, thiếu gia ôm trở về, khuôn mặt hai người đều trắng bệch.”
Thẩm Nhất Bác vừa nghe, hoảng sợ, tự nói: bệnh đến độ không đi được sao? Rồi vội vã chạy đi xem con dâu.
Liên Nhi cùng Tiểu Thạch, vừa thấy Phương Nhất Chước bị bệnh, liền vừa đi vừa khóc.
“Thiếu phu nhân bị bệnh.”
“Ô ô, không thể nói chuyện.”
“Có thể sẽ chết hay không a?”
“Ô ô ô, không nên chết a.”
“Làm sao bây giờ nha?”
“Ô ô ô ô…”
Thẩm phu nhân nghe được, trong lòng lạnh mất một nửa: Cái gì? Nhất Chước
bệnh sắp chết? Gấp đến độ nàng lảo đảo chạy ra bên ngoài, trong miệng
hô: “Con của ta…”
Thẩm Nhất Bác cùng Thẩm phu nhân chạy đến gian phòng, Thẩm Dũng thật xa đã nghe thấy động tĩnh của hai người, vội vàng đưa tay ra sấu với bọn họ: “Xuỵt! Nương tử vừa mới vừa ngủ.”
Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bụm chặt miệng đi đến, Thẩm Nhất Bác thấp giọng hỏi, “Nhất Chước làm sao vậy?”
“Phong hàn thấm vào xương, đã đi bốc thuốc.” Thẩm Dũng nói, “Nghỉ ngơ