
u Kết Ba, rồi ngụy trang thành dạng sợ tội tự sát, như vậy thần
không biết quỷ không hay!
Tiểu Kết Ba trước tiên giật giật, vươn vai đá chân, ba người kia không nhịn được, thúc giục: “Ngươi làm nhanh được chưa?”
Tiểu Kết Ba cười gượng hai tiếng, nói: “Được rồi. . . Chuẩn. . . Chuẩn bị
cho tốt, lão. . . lão tử đếm tới. . . ba. . . Bắt đầu!”
Thẩm Kiệt ở bên ngoài cửa thiếu chút nữa cười ra tiếng, Tiểu Kết Ba là ra ám hiệu với hắn sao?
Trong phòng, Tiểu Kết Ba giơ đao, lại gần một tiểu nữ oa đã sợ đến choáng váng, nói: “Một… hai…”
Thẩm Kiệt ý bảo bọn nha dịch tản ra, chuẩn bị nếu bên trong có người lao ra!
Ba kẻ bắt cóc kia nhẫn nhịn chờ Tiểu Kết Ba đếm đến “ba”, nhưng Tiểu Kết Ba lại không nói.
Cũng bởi vì hắn bị nói lắp, cho nên ba người đều đã chuẩn bị tâm lý, đoán
chừng hắn là khẩn trương không thể nói ra được, nên đều cau mày chờ.
Mà lúc này, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Kết Ba ôm lấy hài tử kia, xoay người
bổ một đao về phía bọn bắt cóc đứng ở hắn phía sau hắn.
“Ai
nha…” Ba người kia hét to một tiếng vội vàng tránh ra, động tác của bọn
hắn rất nhanh, hơn nữa Tiểu Kết Ba dù sao cũng chỉ là một tiểu tử, trên
tay lại ôm một đứa bé nên khí lực không nhiều lắm, một nhát đao này chỉ
khiến y phục của một gã bắt cóc rách một mảng lớn.
Có điều cũng
dọa bọn bắt cóc kia kinh ngạc nhảy vọt đến sang một bên, Tiểu Kết Ba
thấy có cơ hội, liền ôm hài tử vọt ra bên ngoài, trong miệng hô: “Chém. . .chém. . . tổ tông nhà ngươi”
Tiểu Kết Ba trong miệng mắng, vừa ôm đứa bé… vừa chạy ra khỏi nhà cỏ, kẻ bị hắn chém tức giận đến nóng bừng mặt.
Tiểu Kết Ba chạy ra bên ngoài vẫn còn gọi rầm rĩ, mắng chửi om tỏi: “Đến. . . đến đây nha, gia gia. . . tặng cho các ngươi. . . pháo. . .thông
thiên.”
Ba người bắt cóc liền cầm lấy đao vọt theo ra ngoài, vừa lúc này Thẩm Kiệt cùng mấy nha dịch mai phục ở cửa, thấy ba người cùng
nhau vọt ra, thầm kêu tốt lắm, vội vàng đóng lại cửa lớn, hai người nha
dịch canh giữ lấy cửa. Thẩm Kiệt hô to: “Tặc tử, còn không khoanh tay
chịu trói!”
Lúc này, Thẩm Nhất Bác cũng từ trong rừng đi ra, hô to với chúng nha dịch: “Đều bắt lại cho ta!”
Lệnh vừa ra, rất nhiều nha dịch cùng ùa lên.
Ba người bắt cóc, hai người có đao, một người không có, kẻ không có đao
kia rất nhanh đã bị chế phục. Mặt khác hai người kia còn muốn dùng đao
chống lại, có điều là Thẩm Kiệt vọt lên, qua mấy chiêu liền đánh ngã một tên, kẻ còn lại cũng bị vài nha dịch dùng dây xích sắt quấn lấy chân,
quật ngã xuống đất, ba tên buôn lậu toàn bộ đã bị bắt.
Sau đó, Thẩm Nhất Bác mở cửa nhà cỏ, thấy có bảy tám tiểu oa nhi tầm năm sáu tuổi tụ tập cùng một chỗ, sợ đến oa oa khóc lớn.
Thẩm Nhất Bác mang nhiều người tiến vào, mấy đứa trẻ càng sợ, tiếng khóc càng lớn hơn nữa.
Tiểu Kết Ba ôm tiểu nữ oa tiến đến, nói: “Đừng. . . Đừng sợ.”
“Oa… mẹ ơi… cha ơi!”
Đám trẻ nhỏ thấy Tiểu Kết Ba, khóc càng lớn, bởi vừa thấy hắn cùng bọn bắt cóc chung một chỗ, còn cầm đao.
Bọn nha dịch vừa trải qua một hồi ác chiến, để cho bọn họ đối phó với một
đám hung thủ phạm nhân thật ra không có gì, nhưng đối phó một đám tiểu
hài tử khóc sướt mướt, thì chân tay lại luống cuống.
“Khụ khụ.”
Thẩm Nhất Bác ho khan một tiếng đi vào, nói với mọi người: “Đều đem đao
thu lại, cười cho ta… Vẻ mặt như thế muốn hù chết bọn nhỏ sao?!”
“Vâng!” Bọn nha dịch vội vàng thu đao, toàn bộ bày ra một khuôn mặt tươi cười hớn hở, bế lấy đám hài tử.
Mấy hài tử khóc thút thít, vẻ mặt vẫn không tín nhiệm, có điều vẫn để cho đám nha dịch bế, chỉ là hiển nhiên đều rất sợ.
Thẩm Nhất Bác cau mày nói: “Các ngươi cười thân thiết một chút không được sao?”
Bọn nha dịch đều mang vẻ mặt đau khổ nhìn Thẩm Nhất Bác, ở đây phần lớn đều là độc thân, ai biết thế chăm sóc trẻ con thế nào?
Thẩm Nhất Bác nói, “Xem ta đây!” Nói xong, tiến lại gần, ôm lấy một nam hài
tử bốn năm tuổi nói: “Ngoan, gia gia mang ngươi về nhà.”
“Oa a… mẹ ơi, có người xấu!” Đứa bé khóc lớn.
Thẩm Nhất Bác bày ra khuôn mặt tươi cười, “Ngoan… Gia gia không phải người xấu.”
“Oa…” Hài tử càng khóc lớn hơn.
Mọi người trầm mặc, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thẩm Nhất Bác.
“Khụ khụ.” Trên mặt Thẩm tri phủ lúc trắng lúc đỏ.
Phương Nhất Chước đi đến, bỏ vào bên trong miệng oa nhi đó một viên đường, nói: “Ngoan, gia gia này không phải là người xấu.”
Tiểu oa nhi chậm rãi ngừng khóc, nhìn Phương Nhất Chước, hỏi: “Thực sự sao? Thế nhưng… Hắn rất hung dữ.”
Bọn nha dịch đều không nhịn được cười, Thẩm Nhất Bác tức giận, cái này gọi
là uy nghiêm, tiểu oa nhi không hiểu chuyện! Thấy Thẩm Kiệt ở một bên dỗ dành một nữ oa vẻ mặt đùa giỡn nhìn hắn, Thẩm Nhất Bác nghiêm mặt nói:
“Còn có thời gian vui đùa sao? Hồi phủ! Thông báo cho các gia đình có
hài tử mất tích, còn có, đem theo ba kẻ kia về thẩm tra xử lí, lúc trước bọn họ bán những hài tử đi nơi nào, toàn bộ tìm trở về!”
“Vâng!” Bọn nha dịch vội vàng chỉnh đốn đội ngũ hồi phủ.
Thẩm Nhất Bác ôm tiểu oa nhi đi ra ngoài, thấy tiểu hài tử trong lòng dường
như là khóc lớn mệt mỏi, liền tựa ở trên trên vai hắn, bàn tay nhỏ bé ôm cổ mình. Thẩm Nhất Bác