
ho Tiểu Kết Ba, nói: “Đem cái này đeo vào đi.”
*Đầy đủ:
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: nguyên bản là: cật nhân đích
chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản, ý là, ăn đồ của người ta thì nói
chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì
cũng nương tay hơn với người ta.(nguồn: WP)
Tiểu Kết Ba cầm miếng hộ tâm cũng ngây ngẩn cả người.
Lúc này, Thẩm Nhất Bác gật đầu, nói: “Chúng ta đi theo ngươi, mọi chuyện đều phải cẩn thận, có tình huống gì thì hô to.”
“Được.” Tiểu Kết Ba gật đầu, tiếp nhận miếng hộ tâm mang vào, trước khi đi còn
liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, nói: “Ngươi… Giúp ta trông chừng Hoa Hoa!”
Thẩm Dũng gật đầu, Tiểu Kết Ba sờ sờ đầu, nghĩ… Thẩm Dũng này cũng rất được.
Thời điểm tới cổng thôn, tất cả mọi người đều trốn vào trong rừng, phía
trước có một căn nhà tranh nhỏ, nghe Tiểu Kết Ba nói là nơi ẩn thân của
bọn bắt cóc.
Tiểu Kết Ba đang muốn chạy đi, Phương Nhất Chước
liền kéo lại, đưa cho hắn một miếng bánh, nói: “Ngươi một ngày một đêm
chưa ăn cái gì đúng không?”
Tiểu Kết Ba tiếp nhận bánh, nhìn
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng một chút, trên mặt hơi có chút hồng, ăn hai ba miếng, nói: “Ngon quá!”
Thẩm Dũng cười: “Nếu ngươi có thể bắt được bọn buôn người kia, cho ngươi ăn no bụng!”
Tiểu Kết Ba hắc hắc cười, nói: “Ngươi. . . nói đó nha. . . sau này, ngươi lo. . . chuyện cơm ăn của ta.”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nhau —— xem ra đường đã ăn hết rồi.
Tiểu Kết Ba đi.
Tất cả mọi người có chút khẩn trương, lẳng lặng ở trong rừng chờ.
Thế nhưng…
Tiểu Kết Ba không có từ trong phòng đi ra, hơn nữa cũng không có phát sinh
ám hiệu gì… Những kẻ khác cũng không thấy bóng dáng, nhưng đèn trong
phòng đột nhiên lại tắt.
Sau khi đèn tắt, xung quanh gian nhà liền trở thành một mảnh đen kịt.
Ở phía sau nhà có một mảnh rừng rậm, nếu có người từ trong nhà đi theo hướng đó ra, rất khó để có thể phát hiện ra.
Đợi một lúc lâu, vẫn không có động tĩnh gì, mấy người nha dịch phía sau khẩn trương, nói:
“Bằng không… đi xem thế nào?”
“Đúng vậy, hay là chúng ta đã trúng kế của tiểu tử kia?”
…
Mấy nha dịch khe khẽ nói nhỏ, trên đầu Thẩm Dũng lại đổ mồ hôi, hắn nhìn vẻ mặt của Thẩm Kiệt cùng Thẩm Nhất Bác ở một bên, chỉ thấy Thẩm Kiệt có
chút gấp gáp, thế nhưng Thẩm Nhất Bác lại rất bình tĩnh.
Phương Nhất Chước cũng nhìn thấy được Thẩm Dũng đang rất nôn nóng, liền hỏi hắn, “Tướng công?”
Thẩm Dũng xoay mặt nhìn nàng, nhỏ giọng hơi: “Nương tử…?”
Phương Nhất Chước không đợi hắn nói, liền từ bên hông lấy ra một túi rượu nhỏ, đưa cho hắn.
Thẩm Dũng có chút không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy uống một ngụm, trong miệng
lại cảm giác thật ngon ngọt, vị rượu tươi mát, mang theo một chút hương
vị của tang châm.
“Rượu tang châm?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.”
Phương Nhất Chước gật đầu “Tang châm vị ngọt, ngọt dịu dàng, dư vị kéo
dài, có điều rượu tang châm tốt nhất thường có một chút vị chát nhàn
nhạt, một số người thích thêm mật vào để xóa đi vị chát đó, nhưng ta lại thích giữ lại.”
Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước hỏi: “Vì sao?”
“Cha ta dạy.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói, “Rượu tang châm có vị
chát, nếm thử ba đời cũng không quên được.” (Chỗ này nguyên văn hơi khó
hiểu, ta chém bừa nhé.)
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Tướng công, ngươi sở dĩ tin Tiểu Kết Ba, có đúng là vì cảm thấy hắn thời điểm đó có chút rất giống ngươi hay không?” Phương Nhất Chước hỏi.
Thẩm Dũng do dự một chút, lại gật đầu.
Phương Nhất Chước vỗ vỗ vai hắn, nói: “Ừ, ngươi tin hắn, ta cũng tin hắn, ngươi xem cha… Người cũng tin.”
Thẩm Dũng hơi sửng sốt.
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói: “Tin thì đừng nghi, nghi thì đừng tin, tin người cũng giống như rượu tang châm này, bằng không chớ tin, nếu tin sẽ phải tin cả ba đời.”
Thanh âm Phương Nhất Chước nói cũng không
to lắm, thế nhưng mọi người phía sau đều có thể nghe được, bọn nha dịch
đều im lặng không nói gì nữa.
Qua một lúc lâu, đột nhiên, liền
thấy cửa phòng mở ra… Có ba người rón ra rón rén đi ra, đằng trước là
hai người rất cao, phía sau là một tiểu tử nhỏ gầy, vừa nhìn đã biết là
Tiểu Kết Ba.
Ba người chạy về hướng xa xa, mu bàn tay của Tiểu
Kết Ba để ở sau người, quay về hướng cánh rừng, nơi đám người Thẩm Dũng
đang đợi, lén lút ngoắc ngoắc.
Mọi người trong lòng vui vẻ, vội vàng đuổi theo.
Mấy nha dịch hai mặt nhìn nhau, có một nha dịch lớn tuổi, vỗ vỗ người bên
cạnh tuổi còn nhỏ, cười nói, “Thấy chưa? Tìm vợ, phải tìm một người như
vậy.”
Đám người Thẩm Dũng bám theo Tiểu Kết Ba cùng hai
kẻ bắt cóc kia, chui vào trong rừng rậm sau căn nhà, mọi người cũng
không dám theo quá gần. Chợt nghe thấy giọng nói của Tiểu Kết Ba truyền
đến: “Đại. . . Đại ca. . . chúng ta đi. . . nơi nào?”
Nam nhân dẫn đầu lớn tiếng nói: “Đem mấy đứa nhãi con kia ra làm thịt.”
“Không. . . không tốt lắm đi?” Tiểu Kết Ba có chút khẩn trương: “Giết. . . giết người sao?”
“Thế nào?” Tên còn lại giọng the thé tức giận, cười nhạt: “Không dám sao?”
“Ai. . . Ai không. . . dám chứ?” Tiểu Kết Ba nói: “Lão. . . lão tử ta. .