
đó.
“Tiếng gió thổi.” Thẩm Dũng vẫn không quên nụ hôn đang dở, hướng về phía
Phương Nhất Chước nói, “Đừng động…” Nói xong, lại muốn bắt đầu.
Ngay lúc muốn hôn tiếp, đột nhiên, trong rừng lại phát ra thanh âm “khanh khách”.
Giữa đêm tốt, thanh âm tới quỷ dị, làm cho người nghe lông tóc dựng đứng.
“Là cái gì nha?” Phương Nhất Chước cũng sợ.
“Khanh khách lộc cộc…” Lại một tiếng.
Thẩm Dũng đột nhiên nhẹ nhàng “A” một tiếng, nói, “Nương tử, ngươi nói thanh âm này có giống như là…”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời —— gà Lô Hoa đẻ trứng! *Tang châm: là quả dâu. Ta để nguyên gốc hán việt cho hay.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng tỉ mỉ nghe xong, lập tức nhận ra âm thanh khanh khách lộc cộc kia chính là của một con gà mẹ.
Theo hướng phát ra âm thanh đi đến, Thẩm Dũng vạch ra bụi cây rậm, quả
nhiên, thấy bên trong rừng trúc, có một cái hố không nông không sâu, một con gà mái Lô Hoa đang ghé vào bên trong, chân bới bới đất, động tác
như muốn đẻ trứng.
Thẩm Dũng linh cơ khẽ động, duỗi tay ôm lấy gà mẹ, rồi sau đó kéo Phương Nhất Chước ra trốn ở sau một bụi cây, lẳng lặng chờ.
Không bao lâu sau, chợt nghe thấy trong rừng lại vang lên tiếng gọi cúc cúc,
một bóng người nhỏ gầy chạy ra, thì thầm trong miệng, “Đói. . . đói chết lão tử, Hoa Hoa, đẻ. . . trứng chưa?”
Hắn chạy tới gần, đến miệng cái hố liền ngồi xổm xuống, hình như là muốn duỗi tay tìm dưới bụng gà mái, xem có trứng hay không…
Thế nhưng vừa sờ, chợt nghe tiểu tử kia “Ai nha” một tiếng, gấp đến độ dựng đứng lên, “Hoa. . . Hoa?”
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng đều cố nhịn cười, quả nhiên là Tiểu Kết Ba.
Lúc này, lão gà mái trên tay Thẩm Dũng liền khanh khách kêu lên.
“Hoa Hoa?” Người nọ dường như nghe thấy tiếng gà, thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước.
Thẩm Dũng nhẹ nhàng đem gà mái thả ra một bên, thấy người nọ đi tới gần, đột nhiên liền nhào ra: “Chạy chỗ nào!”
“A!” Người nọ cả kinh kêu lên, “Kia . . . anh hùng?”
Phương Nhất Chước vội vàng chạy ra bên ngoài hô lớn, “Bắt được rồi! Bắt được rồi!”
Rất nhanh, trong rừng đèn đuốc sáng rực lên, Thẩm Nhất Bác mang theo người
vộ vã chạy đến, thấy hai tay Thẩm Dũng đang nắm chặt lấy một niên thiếu
mười bốn mười lăm tuổi, thiếu niên kia liên tục giãy dụa, thì thầm trong miệng, “A. . . Hảo hán, hảo hán . . . tha mạng.”
“Ngươi là Tiểu Kết Ba?” Thẩm Kiệt hỏi.
“Sao. . . sao?” Tiểu Kết Ba nhìn Thẩm Kiệt một chút, hỏi: “Các ngươi. . . là ai?”
“Đây là tri phủ của Đông Hạng phủ Thẩm đại nhân.” Thẩm Kiệt nói, “Có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“A?” Sắc mặt Tiểu Kết Ba trở nên trắng bệch, “Quan. . . Quan gia?”
Thẩm Kiệt giao hắn cho nha dịch, vỗ vỗ bụi trên người, lúc này, chợt nghe
thấy gà mái kia khanh khách một tiếng, Phương Nhất Chước đến gần sờ sờ,
lôi ra được một quả trứng.
“Ta…Của ta.” Tiểu Kết Ba vội vàng nói.
“Gà và trứng của ngươi.” Thẩm Kiệt phân phó nha dịch, “Mang theo thẩm vấn!”
Sau đó, bọn nha dịch giải Tiểu Kết Ba, dẫn theo lão gà mái, về nhà lá bên trong rừng trúc của hắn.
Thẩm Nhất Bác ngồi xuống băng ghế đá trong sân, Tiểu Kết Ba quỳ xuống đáp lời.
Thẩm Nhất Bác nhìn hắn một chút, rồi khoát khoát tay: “Đứng lên mà nói.”
Tiểu Kết Ba nhếch môi cười cười, đứng lên nói: “Hắc hắc, đại lão gia vẫn là. . . đại lão gia, anh. . . anh minh.”
“Thôi vuốt mông ngựa đi.” Thẩm Dũng trừng hắn, “Ngươi tại sao phải trốn đi?”
“Ta… ta cho rằng… có người đến đòi… đòi nợ.” Tiểu Kết Ba đáp lời.
“Thật không?” Thẩm Nhất Bác gật đầu, hỏi: “Tên gọi thật sự của ngươi là gì?”
“Triệu…Triệu Thụ.” Tiểu Kết Ba trả lời, “Mọi người … đều gọi là Tiểu. . . Tiểu Kết Ba*.”
*Kết ba: có nghĩa là nói lắp.
Thẩm Nhất Bác khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi là người Đông Hạng phủ?”
“Vâng.” Tiểu Kết Ba gật đầu, vẫn nhìn quả trứng gà trong tay Phương Nhất Chước.
Thẩm Kiệt hỏi hắn, “Triệu Thụ, ngươi có đúng là đem ngân tỏa đến cửa hàng trang sức không?”
“. . . Không.” Tiểu Kết Ba lắc đầu.
Thẩm Nhất Bác sai nha dịch lục soát trên người hắn, lục tìm một lúc liền lấy được một biên lai cầm đồ, còn có mấy lượng bạc.
Thẩm Nhất Bác nhớn mi, hỏi: “Ở đâu có?”
“Nhặt…nhặt được.” Tiểu Kết Ba không chút hoang mang trả lời.
Thẩm Nhất Bác nhìn hắn một hồi, quay sang nói với nha dịch hai bên: “Đánh!”
Bọn nha dịch cầm gậy tới, dáng vẻ giống như sẽ đánh thật không nương tay.
Tiểu Kết Ba cũng chỉ là một tiểu lưu manh, mắt thấy sắp ăn đòn, cả kinh
vội vàng nói: “Đừng. . . đừng đánh.”
Thẩm Nhất Bác lại khoát tay với nha dịch, hỏi: “Ở đâu có?”
“Không…không thể nói.” Tiểu Kết Ba sợ hãi, “Nói ra. . . sẽ mất mạng.”
Thẩm Kiệt nhíu mày, hỏi hắn: “Gần đây Đông Hạng phủ, còn cả những châu huyện xung quanh có rất nhiều hài tử mất tích, chuyện này ngươi có biết
không?”
Sắc mặt Tiểu Kết Ba hơi đổi, cúi đầu không nói.
“Nếu như ngươi biết, hãy nói đi.” Phương Nhất Chước nghĩ Tiểu Kết Ba cũng
rất đáng thương, liền lên tiếng khuyên: “Nhiều hài tử như vậy, ngươi
không cảm thấy thương thiên hại lý* sao?”
*Thương thiên hại lý: Chỉ những việc xấu xa, tàn nhẫn không tính người.
“Không. .