
.không phải ta làm.” Tiểu Kết Ba vội vàng lắc đầu.
“Thế là ai?” Thẩm Kiệt hỏi.
“. . . Mấy người…ở nơi khác.” Tiểu Kết Ba trả lời.
“Sao ngươi lại có những những ngân tỏa đó?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
“Ta. . . theo chân bọn họ đi đánh bạc. . . tiền, không. . . không có tiền. . . bọn họ liền đưa. . .cho. . .” Tiểu Kết Ba nói nửa ngày mới hoàn
chỉnh.
Thẩm Dũng nghe hắn nói cảm thấy vô cùng nóng lòng, liền
hỏi: “Những người đó ở đâu? Đi đâu để tìm bọn họ? Chỗ đánh bạc ở đâu?
Những người đó có bộ dáng như thế nào?”
Bọn nha dịch kể cả Thẩm
Kiệt cùng Thẩm Nhất Bác cũng đều thở phào một cái, cảm thấy ngực dễ chịu hơn, cuối cùng cũng nghe được một câu nói hoàn chỉnh.
Tiểu Kết Ba ngoảnh mặt về phía Thẩm Dũng trợn mắt, nói: “Đừng. . . bắt. . . bắt chước ta.”
Thẩm Dũng khiến hắn thoải mái hơn, nhìn Phương Nhất Chước, cũng thấy nàng rầu rĩ cười theo.
“Nói đi.” Thẩm Nhất Bác thúc giục.
“Sau. . . sau thôn, có ba. . . ba người.” Tiểu Kết Ba trả lời, “Kẻ đánh bài kia. . .gọi là. . . Vương Tam.”
“Ngươi không hỏi bọn hắn, những … ngân tỏa này từ đâu có sao?” Thẩm Nhất Bác hỏi.
Tiểu Kết Ba hơi nhíu mày, lắc đầu, “Không. . .”
“Lừa người.” Thẩm Dũng lạnh lùng nói.
Tiểu Kết Ba ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng.
“Dẫn theo nha dịch về phía sau thôn xem, có một kẻ tên Vương Tam hay không,
thuận tiện tra tìm nhóm hài tử.” Thẩm Nhất Bác phân phó Thẩm Kiệt.
“Vâng.” Thẩm Kiệt mang theo bọn nha dịch định đi, Tiểu Kết Ba lại vội vàng ngăn, nói: “Không. . . không thể đi.”
“Vì sao?” Thẩm Kiệt không giải thích được nhìn hắn.
Tiểu Kết Ba do dự, lắc đầu: “Thế nào đi nữa. . . cũng không thể. . .đi.”
Thẩm Kiệt không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, Tiểu Kết Ba nóng
nảy, hô: “Hài. . . Hài tử bị … bị giấu rồi. . . không, không được. . .
đánh cỏ. . . hoảng sợ. . . sợ.”
Mọi người đều hiểu ý tứ của hắn, thở dài một cái, Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, hỏi hắn: “Tiểu Kết Ba, ngươi
biết chuyện ba người kia bắt trói hài tử đúng không?”
Tiểu Kết Ba gật đầu, “Đúng, biết. . .ta nói.”
“Nói tỉ mỉ một chút.” Thẩm Nhất Bác nói.
“Trước. . . gặp gỡ. . . đám người ngày. . .ở sòng bạc” Tiểu Kết Ba nói, “Sau. . . sau khi chơi xong, ta. . . theo chân bọn họ thường được rất nhiều
bạc. . . ngày đó, bọn họ …hỏi…hỏi ta. . . muốn, muốn phát tài hay
không.”
Thẩm Dũng đã nghĩ tìm một chỗ để lấy hơi, nghe chuyện kiểu này cũng rất phí sức, không thể nói một lượt là hết.
Phương Nhất Chước từ trong bọc nhỏ bên hông lục lục một chút, lấy ra một viên
hạt thông đường, duỗi tay đưa lại, nói: “Tiểu Kết Ba, đem cái này ngậm
vào miệng rồi nói.”
Tiểu Kết Ba khó hiểu, nhận lấy, nhìn một chút, khó hiểu hỏi, “Đây… dùng làm gì?”
Phương Nhất Chước cười cười, “Thuốc tốt trị nói lắp, ngậm ở trong miệng sẽ không nói lắp nữa, không tin ngươi thử xem!”
Tiểu Kết Ba nửa tin nửa ngờ đem đường bỏ vào trong miệng, ngậm.
Thẩm Dũng cũng tò mò, nhìn Phương Nhất Chước —— thực sự có loại thuốc này sao?
Phương Nhất Chước chớp mắt với Thẩm Dũng —— lừa ngươi làm gì.
…
“Tiếp tục nói.” Thẩm Nhất Bác giục.
“Vâng.” Tiểu Kết Ba ngậm đường, cảm thấy rất ngọt, mở miệng tiếp tục nói: “Bọn
họ để ta thay bọn họ vào thành mua thức ăn cùng rượu, những người đó
hình như không muốn xuất hiện ở trong thành.”
Tất cả mọi người giật mình nhìn Tiểu Kết Ba —— thực sự không nói lắp!
Tiểu Kết Ba cũng cảm thấy thần kì, sờ sờ cằm, quay sang nói với Phương Nhất
Chước: “Ai nha, thần kì quá! Tiểu mỹ nhân, ngươi là thần y phải không?”
Thẩm Dũng đạp hắn một cước, nói: “Nói chuyện cẩn thận, đây là nương tử của ta!”
Tiểu Kết Ba nháy mắt mấy cái, xấu xa cười rộ lên, “Nga ~ hai ngươi vừa rồi đi bên trong đả dã thực*, mới phát hiện ra ta đi?”
*Đả dã thực: ta cũng không biết là gì, có thể là tiếng lóng, nhưng ở trong
trường hợp này chắc mọi người đều hiểu là cảnh hôn vụng trộm của hai anh chị lúc ở trong rừng nhỉ:
Thẩm Dũng tức giận đến đỏ bừng mặt, Phương Nhất Chước ngây ngô hỏi hắn, “Tướng công, đả dã thực là cái gì? Săn thú sao?”
Thẩm Dũng cũng không có biện pháp giải thích, chỉ phải gật đầu, nói: “Ừ…”
Phương Nhất Chước lại tưởng thật, thì thầm một chút, “Chúng ta ngày mai đi đả dã thực sao?”
Đám nha dịch đều bụm miệng cười, Thẩm Nhất Bác cũng thấy kỳ cục, ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng dở khóc dở cười, vội vàng nói với Phương Nhất Chước: “Đây là cách
nói của nam nhân, thô tục, cô nương gia không được nói.”
“À.” Phương Nhất Chước lại ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Kết Ba thấy thế cười, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Dũng: “Tiểu tử, cũng rất có phúc khí.”
“Tiếp tục nói chuyện chính.” Thẩm Kiệt giục hắn: “Còn cười châm biếm nữa đánh cho ngươi một trận.”
Tiểu Kết Ba vội vàng thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc nói: “Ta mỗi lần đi mua đồ cho bọn hắn, đều được thưởng tiền, ngày qua ngày sống rất ung dung
tự tại, ta dư tiền liền mua Hoa Hoa, nó mỗi ngày đẻ trứng cho ta, ta lại có trứng gà ăn. Có điều là… sau đó có một lần, ta nghe được trong phòng bọn họ có tiếng trẻ con khóc, lúc đó cũng không quá chú ý, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, mấy đại lão gia này, thế nào