
còn mang theo oa
nhi?”
Thẩm Nhất Bác nghe thế nhíu mày —— hài tử khóc?
“Sau đó, ta nghe được chuyện Đông Hạng phủ có rất nhiều hài tử bị mất tích.” Tiểu Kết Ba nói, “Lòng ta cảm thấy bọn họ hơi cổ quái, mấy người này
mỗi ngày đều đi sớm về trễ, trên người luôn luôn có bạc, thế nhưng lại
không ở trong Đông Hạng phủ sống sung sướng, mặt mày rạng rỡ, xác thực
khả nghi đúng không? Thế nên có một lần ta thừa dịp lúc bọn họ đi ra
ngoài liền tiến vào nhà bọn họ xem qua, không có người… chỉ thấy một ít
quần áo của tiểu hài tử.”
Thẩm Nhất Bác truy hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Mấy hôm trước, ta theo Vương Tam đi đánh bạc, hắn thua nhiều, không có
tiền, liền đưa cho ta mấy ngân tỏa, bảo ta đem đến tiệm trang sức để
đổi.” Tiểu Kết Ba nói, “Ta đem đi đổi lấy bạc, lúc trở về, càng nghĩ
càng thấy không thích hợp… Mấy người này lấy ngân tỏa này từ đâu, không
lẽ thực sự là bọn buôn người, lấy từ trên người tiểu hài tử!? Nếu thực
sự là lừa đảo, ta đây chẳng phải trở thành đồng lõa? Ta sợ người của
quan phủ tìm được ta, lại sợ bọn người kia tới tìm ta diệt khẩu, thế nên mới để cho mấy hài tử trong thôn canh gác, để cho bọn họ giúp ta nhìn
xem có người nào đeo đao vào thôn hay không.”
“Sau đó ngươi nghe được chúng ta tới, liền mang theo gà Hoa Lô chạy vào trong rừng?” Thẩm Dũng hỏi.
“Ừ.” Tiểu Kết Ba gật đầu.
“Ngươi vừa nói đừng đánh rắn động cỏ, thế chuyện này ngươi vốn định tính thế nào?” Thẩm Nhất Bác hỏi hắn.
Tiểu Kết Ba nhìn Thẩm Nhất Bác một chút, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Cũng…
không nghĩ nhiều, chỉ là muốn tìm xem những hài tử có đúng là đều ở đó
hay không, nếu như tìm thấy, liền len lén thả ra.”
“Dụng tâm của ngươi rất tốt.” Thẩm Kiệt nó: “Đám người kia có đeo đao, sợ bọn họ giết ngươi? Thế sao không báo quan?”
“Ta báo quan?” Tiểu Kết Ba bĩu môi, “Ta báo quan cũng không có người tin đâu, không chừng đến lúc đó lại bắt cả ta lại.”
Thẩm Dũng nghe hắn nói xong, khẽ nhíu mày, trước đây chính hắn cũng có quá loại ý nghĩ này.
“Ngươi biết đường không?” Thẩm Kiệt hỏi hắn: “Bọn buôn người này ở đâu, chúng ta đi mai phục.”
Tiểu Kết Ba nhìn mọi người một chút, đột nhiên hỏi: “Cái kia… các ngươi có tin ta hay không?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Nhất Bác hỏi: “Có ý gì?”
“Bọn người này thật sự rất giảo hoạt.” Tiểu Kết Ba nói: “Ba người bọn họ
tách nhau ra hành động, mỗi bên đều có ám hiệu, bao nhiêu thời gian thay ca một lần, ta quan sát quá bọn họ đã lâu rồi.”
Thẩm Nhất Bác
khẽ nhíu mày, Tiểu Kết Ba này tuy rằng một bộ dạng không học vấn không
nghề nghiệp, có điều cũng thông minh, làm việc coi như có đầu óc.
“Các ngươi hiện tại có đi cũng chỉ bắt được một hai người, cũng không tìm
được những hài tử kia.” Tiểu Kết Ba nói, “Tìm không được hài tử, các
ngươi cũng không quy được tội cho bọn hắn, hơn nữa cuối cùng nói không
chừng bọn họ còn nghĩ cách giết bọn nhỏ diệt khẩu.”
Thẩm Nhất Bác suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Tiểu Kết Ba nói, “Các ngươi nếu là tin ta… Ta đi lừa cho bọn họ đến.” Tiểu Kết Ba nói.
“Lừa thế nào?” Thẩm Kiệt hỏi.
“Ừ… Ta đến nói với bọn họ, người của quan phủ tới tìm ta, sau đó hỏi bọn
hắn có đúng là bọn buôn người hay không, còn nói… Ta muốn nhập bọn theo
chân bọn họ làm một trận.”
Thẩm Dũng nhíu mày, “Nếu bọn họ không tin, giết ngươi diệt khẩu thì sao?”
“Phi!” Tiểu Kết Ba trừng mắt nhìn Thẩm Dũng, “Đồng ngôn vô kỵ*.”
*Đồng ngôn vô kỵ: Lời nói của trẻ con không cố kỵ, không cần bận tâm.
Thẩm Dũng tức giận đến thở dốc, Phương Nhất Chước ở bên cạnh phải cố gắng nhịn cười kéo tay hắn.
“Các ngươi đi theo ta đến gần chỗ của bọn họ, nếu bọn họ muốn giết ta, ta sẽ hô lên, các ngươi liền tới cứu ta.” Tiểu Kết Ba nói, “Còn nếu bọn hắn
không giết ta, ta lại có thể theo bọn họ đến chỗ của mấy hài tử kia, đến lúc đó, tất nhiên biết bọn nhỏ ở đâu.”
Mọi người nghe xong, đều hơi do dự, Thẩm Kiệt nhìn Thẩm Nhất Bác, Thẩm Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiểu Kết Ba.
Lúc này, có mấy nha dịch đều nhỏ giọng nói, “Lão gia, tiểu tử này ai chẳng biết là một kẻ dối trá, không thể tin.”
Tiểu Kết Ba ngược lại cũng không buồn bực, nhún nhún vai, như thể những lời lẽ như vậy nghe đã thành thói quen.
Thẩm Dũng thấy thế, xoay mặt nhìn Thẩm Nhất Bác, chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Nhất
Bác có chút do dự, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, mỗi lần hắn muốn tự làm chuyện gì, Thẩm Nhất Bác cũng là mang vẻ mặt này.
Thẩm Dũng đột nhiên cảm thấy nóng người lên, nói: “Ta tin hắn, biện pháp này không tồi.”
Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, Thẩm Nhất Bác có chút sững sờ, Tiểu Kết Ba cũng há hốc mồm.
Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng một chút, kéo cánh tay hắn, gật đầu, “Ta cũng nghĩ có thể tin, các ngươi ai có miếng hộ tâm* không, cho hắn mượn một
cái.”
*Miếng hộ tâm: hay còn gọi là hộ tấm kinh, thường được gắn trên áo giáp của binh sĩ thời cổ đại, cũng được nam nhân cổ đại dùng
như một vật để bảo vệ, như bùa chẳng hạn.
Mọi người liếc mắt nhìn
nhau, bọn nha dịch nhìn Phương Nhất Chước, dù sao thì cũng là cắn người
miệng mềm*. Có nha dịch lớn tuổi, từ trong ngực móc ra một miếng hộ tâm, đưa c