Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

ền hỏi:

“Nhất chước cô nương, mấy ngày nay có khỏe không? Có chuyện gì cần giúp

đỡ hay không?”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Cũng không có gì, tất cả đều rất hài lòng.”

“À.” Phương Dao lại có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, liền quay ra

nói với Kinh Nhi, “Kinh Nhi, ngươi đi xuống nghỉ một chút đi.” Rồi quay

sang nhìn Liên Nhi, hỏi: “Có muốn ăn chút trái cây hay không?”

Liên Nhi biết đại khái là Phương Dao có chuyện muốn nói riêng với Phương

Nhất Chước, liếc mắt sang nhìn Phương Nhất Chước, thấy nàng gật đầu với

mình, sau đó cùng Kinh Nhi đi ra ngoài.

Chờ hai tiểu nha đầu đi khỏi, trong đình chỉ còn lại có Phương Dao và Phương Nhất Chước.

Phương Dao nhấp một ngụm trà, cân nhắc một chút rồi nói, “Phương cô nương, nói thật, lúc đầu ta cũng không biết phụ thân tìm người thay ta gả đi, nếu

là phụ thân sớm nói với ta một tiếng, ta nhất định sẽ không đáp ứng.”

Phương Nhất Chước gật đầu, ý bảo mình hiểu.

“Cô … không muốn nói gì sao?” Phương Dao hỏi Phương Nhất Chước, cảm thấy

nha đầu kia có phải hơi ngu ngốc hay không, tại sao chuyện gì cũng không nói?

Phương Nhất Chước chỉ lắc đầu, không rõ Phương Dao muốn nghe chuyện gì.

“Vậy ta đây nói thẳng.” Phương Dao nói, “Ngày đó ở bên trong ngõ nhỏ, hành

động của Thẩm Dũng cô cũng thấy đấy, bình thường hắn cũng vô lại như vậy sao?”

Phương Nhất Chước ngẩn người, đột nhiên nhớ đến hành động cởi quần áo hù dọa Phương Dao và Kinh Nhi của Thẩm Dũng hôm đó, không

nhịn được mà nở một nụ cười.

Phương Dao sững sờ một chút, Phương Nhất Chước sao lại có thể cười được?

“Khụ khụ.” Phương Nhất Chước ho khan một tiếng, nói: “Bình thường tướng công rất tốt.”

Phương Dao vốn tưởng rằng Phương Nhất Chước đối với Thẩm Dũng ít nhiều cũng có oán hận, không nghĩ tới một câu cũng không có, trong lòng lại cảm thấy

nàng thật đáng thương, cô nương này nhất định không biết tiếp thu, suy

nghĩ phu quân như trời chắc đã ăn sâu vào trong ý thức, kể cả phu quân

không tốt vẫn cho là tốt.

Phương Nhất Chước nhìn trái phải một

chút, chỉ thấy không ít bức tranh được treo trên lan can, liền tiến đến

gần nhìn, cười hỏi, “Những bức tranh này là ngươi vẽ sao?”

“Ừ.” Phương Dao gật đầu, “Đúng là của ta.”

“Thật là đẹp.” Phương Nhất Chước chọn trong đó một bức tranh vẽ địa lan, cầm

lấy lên nhìn kỹ, cảm thấy rất đẹp, có điều không biết thêu lên mặt trên

vạt áo của Thẩm Dũng có hợp không? Hắn có một chiếc áo choàng ngắn, mặc

vào nhìn hơi cứng nhắc, nếu như dùng chỉ trắng thêu hoa văn này lên chắc chắn sẽ dễ nhìn hơn, có điều lấy tính cách của Thẩm Dũng, chắc chắn sẽ

không chịu mặc quần áo có thêu hoa lan thế này.

Phương Dao ở

phía sau nhìn hành động của Phương Nhất Chước, cảm thấy nàng không giống người có tâm sự nặng nề, thần tình trên mặt như là một tiểu nương tử

hạnh phúc, bộ dạng hoàn toán khác người bị khi dễ.

Đúng lúc này, Liên Nhi vội vã chạy chạy đến, nói: “Thiếu phu nhân Thiếu phu nhân,

thiếu gia đang ở bên ngoài cùng đám hạ nhân đánh nhau.”

“Cái gì?” Phương Nhất Chước sửng sốt, vội vàng hỏi, “Hắn tới đây sao?”

“Đúng vậy, nhất định là do Tiểu Kết Ba khuyến khích, trở lại phải đánh cái

mông hắn!” Liên Nhi cầm trong tay bánh hạnh nhân, hô lên: “Người coi cửa ngăn không cho thiếu gia vào, thiếu gia hỏi cô có phải đang ở bên trong hay không, bọn họ nói đúng, thiếu gia cũng muốn vào, nói là người một

nhà.”

“Sau đó thì sao?” Phương Nhất Chước vừa đi ra ngoài vừa hỏi.

“Không biết người nào không có mắt, nói vài câu thiếu gia không thích nghe, thiếu gia liền bắt đầu đánh nhau.”

Phương Nhất Chước vội vã chạy ra, chạy đến cửa vừa nhìn liền thở phào nhẹ

nhõm, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, Thẩm Dũng chỉ đem người

đánh ngã trên mặt đất, rồi đi vào trong mà thôi.

“Tướng công.”

Phương Nhất Chước chạy ra, Thẩm Dũng thấy nàng liền nắm lấy cổ tay kéo

đi, nói: “Đến những nơi như thế này làm gì? Ở đây đều là tiên nhân ở

trên trời, không ăn ngũ cốc hoa màu, không ăn khói lửa nhân gian, không

giống với người thường chúng ta. Mẹ ôi, ngay cả túi gạo cũng khiêng

không nổi còn tự nhận là đại trượng phu, có thể ra trận giết địch.”

“Ai chọc giận ngươi thế?” Phương Nhất Chước theo Thẩm Dũng chạy ra bên ngoài, thấy vẻ mặt mất hứng của hắn, vội vàng hỏi.

Lúc này, Phương Dao cũng đi ra, Kinh Nhi vừa thấy Thẩm Dũng liền sợ hãi,

trốn sang một bên, kéo tay nàng, “Tiểu thư, đừng đi, người kia rất thô

lỗ, hắn vừa đánh người đó!”

Phương Dao thấy Thẩm Dũng gắt gao

kéo Phương Nhất Chước đi ra ngoài, cảm thấy nam nhân này đúng là hung

ác, nhân tiện nói: “Đối với thê tử phải yêu thương mới phải, sao có thể

thô bạo giống như ngươi?!”

Thẩm Dũng đi tới cửa, nghe thấy thế quay đầu lại, “Gì?”

Phương Dao thấy hắn cũng hoảng sợ, ngay lập tức có một đám văn sinh công tử

vội vàng lên chắn cho nàng, nói: “Dao cô nương, nàng đừng nói chuyện với loại người như thế này, quên đi, ý tốt của nàng cũng không được người

ta hồi báo đâu.”

Thẩm Dũng bật cười, hỏi Phương Nhất Chước, “Nương tử, cô ta gọi nàng đến có ý tốt gì thế?”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói:


XtGem Forum catalog