
, không bằng hoàng tử Cảnh Dật giỏi
giang lại lễ độ, đại thần trong cung có không ít người thiên về chuyện
để Cảnh Dật kế vị.”
“Ai, đang ăn cơm, nói những chuyện này làm
chi.” Tiểu Kết Ba nói, “Chúng ta sao phải quản ai làm hoàng đế, quan
trọng nhất là dân chúng có cơm no là được rồi!” Nói xong, múc một bát
canh cho Phương Nhất Chước, “Đến, thiếu phu nhân, ăn canh đi.”
Phương Nhất Chước đang gắng sức ăn thức ăn mà Thẩm Dũng gắp trong bát, vội vàng gật đầu.
Mạc Đông Đông thỉnh thoảng lại quay đầu ra ngoài nhìn một cái, dường như là đang tìm người.
“Đông Đông, không thấy sư phụ ngươi sao?” Lưu Đại Phương hỏi hắn.
“Không.” Mạc Đông Đông lắc đầu, “Người nói chúng ta đến kinh thành người sẽ tự
nhiên tìm thấy chúng ta, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu!”
“Không có việc gì đâu, đều là thế ngoại cao nhân, sẽ tìm được chúng ta nhanh
thôi.” Thẩm Dũng nói, “Chúng ta thu xếp một chút, lát nữa đi dạo chung
quanh, hiếm khi đi đến kinh thành.” Vừa nói, vừa hỏi Phương Nhất Chước,
“Nương tử, có mệt hay không? Ăn xong ngủ một lát nhé?”
Phương Nhất Chước gật gật đầu, “Được… Buổi tối đi dạo chợ đêm được không? Nghe nói chợ đêm ở kinh thành rất náo nhiệt.”
“Náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng mà trộm cắp cũng nhiều, buổi tối mọi người
cùng đi.” Thẩm Kiệt nói xong, gắp một cái chân gà bỏ vào bát cho Đông
Đông, “Ăn đi, ngươi mà gầy, sư phụ ngươi không mắng chúng ta mới là lạ!”
Mọi người liếc mắt nhìn Tiểu Đông Đông vô cùng mập mạp, đều nhịn không được cười rộ lên.
Đông Đông cắn chân gà, tự nói: hừ, coi thường ta, bây giờ ta béo một chút có làm sao? Chờ ta lớn lên, nhất định so với Thẩm Dũng còn ngọc thụ lâm
lâm phong hơn!
Bàn của đám người Thẩm Dũng ở lầu hai ngay cạnh
cửa sổ, tầm nhìn rất tốt, dường như có thể thu cả ngã tư đường phố vào
đáy mắt, Thẩm Dũng ngồi trên bàn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, vừa gắp thức ăn cho Phương Nhất Chước.
Một lần liếc mắt này, Thẩm Dũng bỗng nhiên để ý tới một bóng người đang từ lầu dưới đi lên, có chút quen mắt.
Thẩm Dũng quay đầu, nhớn mi với Thẩm Kiệt đang ngồi đối diện.
Thẩm Kiệt cùng Lưu Đại Phương đã biết mục đích lần này. Trên đường, hai
người đều phát hiện tâm tình Thẩm Dũng không yên, ban ngày hắn cùng Nhất Chước nói nói cười cười, nhưng đến tối, sau khi Nhất Chước đi ngủ, hắn
ngồi ngẩn người, bộ dạng có tâm sự rất lớn. Sau vài lần ép hỏi, Thẩm
Dũng rốt cục cũng đem chuyện tình từ đầu đến cuối đều nói ra. Nghe
chuyện xong, Lưu Đại Phương và Thẩm Kiệt cũng giật mình không ít, thật
không nghĩ tới, Phương Nhất Chước lại có thân thế như vậy, mà lần này
bọn họ vào kinh thành, có thể nói cũng là muốn kết thúc một đoạn tiền
duyên này… Nhưng, nói dễ hơn làm a.
Ăn cơm xong, mọi người đều
cảm thấy hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, hai tiểu tử Tiểu Kết
Ba cùng Mạc Đông Đông vô tư, sớm đã lên giường ngủ.
Phương Nhất Chước và Thẩm Dũng ở trong phòng.
Nhất Chước cũng hơi mệt, ngả người xuống giường chậm rãi nhắm mắt, Thẩm Dũng thấy nàng ngủ say, liền lặng lẽ ra khỏi cửa. Nhưng đến khi cửa được
khép lại, Phương Nhất Chước lại chậm rãi mở to mắt, thở dài một hơi, lẩm bẩm, “Tướng công, đến tột cùng là chàng muốn giấu ta tới khi nào? Ta đã đoán ra được hơn nửa, vẫn nên sảng khoái nói ra đi.”
Thẩm Dũng ra khỏi phòng, lập tức cảm giác được sau lưng có người, vừa quay đầu lại, kinh hỉ mở to hai mắt, “Lão đạo!”
Lão đạo gật đầu, vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo Thẩm Dũng đi theo!
Thẩm Dũng đi theo hắn, vào trong một gian phòng, thấy Thương Mãn Vân cùng Mạc Phàm Đường đều ở trong này.
“Sư phụ!” Thẩm Dũng chào hỏi nhị lão, hai người đều gật đầu.
Thẩm Dũng có chút buồn bực, quay sang hỏi lão đạo, “Lão đạo, ngươi cùng hai người bọn họ thông đồng với nhau sao?”
“Đây là sư gia của ngươi, ít nói hươu nói vượn thôi!” Mạc Phàm Đường trừng mắt nhìn Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng le lưỡi, thật không ngờ được, thì ra lão đạo sĩ này là sư phụ của hai vị sư phụ!
“Tin tức các ngươi đến kinh thành, đã có người đi mật báo!” Mạc Phàm Đường
nói, “Chúng ta đoán bọn họ rất nhanh sẽ có hành động!”
“Mật báo? Không phải là… ta vừa rồi nhìn thấy Cổ Đại Hoa!” Thẩm Dũng hơi bất mãn
nói, “Chỉ chớp mắt mà thôi, không rõ lắm, có điều nhất định là hắn đã
nhìn thấy chúng ta đến đây.”
“Đúng là Cổ Đại Hoa!” Thương Mãn
Vân thở dài, “Chỉ trách không biết được thân phận của hắn, nếu biết sớm
có thể đề phòng, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Thẩm Dũng kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Ý của mọi người… kẻ mật báo chính là Cổ Đại Hoa?”
Lão đạo gật gật đầu, nói: “Năm đó hắn còn nhỏ, diện mạo sau này cũng thay
đổi rất nhiều, cho nên ta không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Đúng
là cẩn thận mấy cũng có sai sót, vốn có thể để Nhất Chước bình an một
đời, không nghĩ tới kẻ tiểu nhân này lại đi tố cáo.”
“Trong thư
mọi người gửi cho phụ thân có nói, phụ thân Nhất Chước, ban đầu là đầu
bếp trong cung. Được gọi là Phương thần trù đúng không?” Thẩm Dũng hỏi,
“Còn dụ dỗ ái phi của hoàng đế, mẫu thân của Nhất Chước chính là cầm cơ
trong truyền thuyết, được hoàng đế vô cùng yêu thương?