
ng lắm thì, ta và nương tử cùng nhau đi gặp
nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.”
Mọi người thấy Thẩm Dũng đã có chuẩn bị tốt, cũng không nói thêm nữa.
“Đúng rồi!” Thương Mãn Vân lấy ra hai bức họa, đưa cho Thẩm Dũng xem, nói:
“Đây là Cảnh Dật, đây là Cảnh Mạn, ngươi phải nhớ kỹ, Cảnh Mạn có thể
rất nhanh tới tìm ngươi, tính tình của hắn rất nóng vội.”
Thẩm Dũng quan sát nửa ngày, gật đầu: “Đã nhớ kỹ!”
Sau đó, mọi người đều tự tán đi, chuẩn bị tốt mọi chuyện.
Thực đơn hôm nay đây:
1. Đầu thỏ sốt:
2. Thịt viên tuyết hoa: lớp vỏ vàng ruộm bên ngoài là ruột bánh mỳ băm nhỏ, chắc ngon lắm….
3. Gà xé hầm mật ong
4. Canh chua thịt bò, nhìn đẹp quá.
5. Khoai tây nướng quất, món này là khoai tây thái lát nhưng không
thái rời ra, xong ở giữ mặt thái của hai miếng khoai tây kẹp một miếng
quất, rồi đem nướng, thấy là lạ, lúc nào làm thử mới được =))
Thẩm Dũng trở lại trong phòng, thấy Phương Nhất
Chước còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, cẩn thận vén màn lên
chui vào bên trong, ôm lấy nương tử cùng nhau ngủ một lát. Thật ra
Phương Nhất Chước vẫn còn thức, chỉ là giả bộ ngủ, cho đến tận khi Thẩm
Dũng trở về, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn, nàng mới chậm rãi
đi vào giấc ngủ, một giấc say không mộng mị.
Đến khi cả hai tỉnh lại, đã là hoàng hôn.
Thẩm Dũng cùng Nhất Chước rời giường, rửa mặt chải đầu thay quần áo, chuẩn bị lát nữa ra ngoài đi dạo.
Nhất Chước nói với Thẩm Dũng, “Tướng công, đã là thời gian ăn cơm chiều rồi, thế mà ta không thấy đói chút nào.”
“Ta cũng không đói.” Thẩm Dũng gật đầu, cười nói: “Cũng phải, ngủ dậy liền
đi ăn, cứ như thế không béo thành heo mới lạ, cứ thế thì không được.”
“Chi bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đợi đến khi thật sự đói bụng sẽ tìm tửu lâu nào đó ăn khuya được không?” Nhất Chước hỏi.
Tất nhiên là Thẩm Dũng gật đầu, nắm tay Phương Nhất Chước đi ra khỏi quán
trọ, lần này Thẩm Kiệt và Lưu Đại Phương đều không đi theo, chỉ có Tiểu
Kết Ba là theo sau giúp đỡ hai người khiêng đồ.
Lưu Mậu đang lo
lắng chuẩn bị cho kỳ thi, thời gian này hắn cũng nhận ra có điểm không
thích hợp, nhưng không có người nói với hắn, bởi vì không muốn hắn phân
tâm. Lưu Mậu cũng không hỏi nhiều, chỉ muốn tập trung tinh thần cho kỳ
thi lần này, đợi khi thi đỗ sẽ nói sau, nếu hắn không đậu, thật có lỗi
với sự giúp đỡ của mọi người, cũng không còn mặt mũi nào trở về gặp mặt
hương thân nữa.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nắm tay nhau ra ngoài, đi dọc đường phố dạo chơi, trên tay Tiểu Kết Ba cầm một số món
đồ mới mua được, đi ở phía sau hai người, đôi vợ chồng son tay nắm tay,
vai sóng vai, bày ra bộ dạng trong ta có chàng, trong chàng có ta, Tiểu
Kết Ba càng nhìn càng nhăn mặt nhăn mũi. Lúc trước hắn thường nghe người ta nói, sau khi cưới vợ vào cửa, sẽ không có cưng chiều như khi yêu
nhau nữa, nhưng tình cảm của thiếu gia nhà hắn đối với thiếu phu nhân
hình như chỉ có tăng chứ không có giảm, ngàn theo trăm thuận chưa tính,
hơn nữa còn săn sóc tỉ mỉ, thiếu phu nhân lúc nào cũng được thiếu gia dỗ dành ngon ngọt mà cười không ngừng.
Tiểu Kết Ba không hiểu còn
thấy hơi hoảng hốt, tự nói… Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiếu gia sao lại cưng chiều thiếu phu nhân đến như vậy?
Mọi người đi dạo trên đường đều phải đốt đèn, trời đã tối, người đi đường cũng thưa dần, lúc này ba người mới trở lại quán trọ.
Vừa vào cửa quán trọ, lại nhìn thấy có người ở bên trong đánh nhau gây lộn.
“Tướng công, sao lại có đánh nhau trong quán trọ sao?” Phương Nhất Chước nhón
chân đi gần đến đám người nhìn xung quanh. Nhìn thấy có hơn mười tên du
côn, đang vây quanh hai vị công tử ăn mặc bất phàm.
Hai công tử kia vừa nhìn là biết con nhà quyền quý, có thể thấy được đám du côn muốn vơ vét tài sản!
Thẩm Dũng muốn đi đến xem, Phương Nhất Chước lại giữ chặt tay hắn, nói:
“Tướng công, chúng ta đừng nên xen vào. Nơi này là kinh thành, rất nhanh sẽ có nha dịch đến can thiệp.”
Trong lòng Thẩm Dũng thở dài,
Nhất Chước nhất định là đã biết cái gì đó, cũng nhìn ra hành động của
chính mình không thích hợp, nói cách khác, theo như tính tình của nàng,
bình thường sẽ không ngồi yên chờ nha dịch đến xử lý.
“Nương
tử.” Thẩm Dũng cười cười với Phương Nhất Chước, “Không sao!” Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng thật lâu, cuối cùng mới ngầm hiểu gật đầu, theo
Thẩm Dũng tiến gần lại.
Mà Thẩm Dũng đi tới bên ngoài đám người
giương mắt nhìn lại, quả nhiên, hai người bị vây trụ bên trong tuy rằng
mặc y phục bình thường, nhưng một người hơn hai mươi tuổi, một người
chưa đến hai mươi, giống hệt người trong bức họa hắn được nhìn, chính là thái tử Cảnh Mạn, cùng nhị hoàng tử Cảnh Dật.
Phương Nhất Chước thấy Thẩm Dũng cười cười với mình, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ
nhàng gật gật đầu, không quên dặn hắn một câu, “Cẩn thận chút.”
Thẩm Dũng gật đầu, thấy đám người đang xô đẩy nhau, hơi bất đắc dĩ, tự nói,
sao lại một mình chạy đến đây, không dẫn theo tùy tùng sao? Nhị hoàng tử này dường như đối với thái tử cũng không cảnh giác nhiều lắm.
“Này, làm gì đó?” Thẩm Dũng tiến lên, liếc mắt