Snack's 1967
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

tốt.”

Thẩm Dũng lắc đầu, nói: “Bằng không chúng ta không lừa gạt lão trưởng quầy

kia nữa, bớt chút thời gian, ta mang ngươi đi đến thầy thuốc khám.”

“Đi.” Phương Nhất Chước nghiêm mặt nhìn Thẩm Dũng, cho đến khi hắn nhịn không được cười lớn.

Phương Nhất Chước không để ý tới hắn, tiếp tục thu thập đồ đạc, Thẩm Dũng túm tay áo nàng hỏi: “Này, nói nha.”

“Nói cái gì?” Phương Nhất Chước nhìn hắn.

“Ngươi thích gì ở ta?” Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi, “Làm vợ ta ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?”

“Ủy khuất cái gì?” Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng, “Cha ta, ăn uống –

phiêu kỹ – cờ bạc, mọi thứ đều rành cả, không biết kiếm tiền, không cha

không mẹ, không nhà cửa sự nghiệp, thật vất vả cũng chỉ có tay nghề làm

cơm, còn rước lấy bao nhiêu tai họa, cưới một người vợ tốt như vậy cũng

không biết quý trọng, kết quả là hai bàn tay trắng. Ta nói với ngươi,

nam nhân vô dụng nhất như vậy ta cũng đã gặp qua. Ngươi như thế này tính gì mà ác bá vô lại?”

Thẩm Dũng sửng sốt một lúc lâu, nhìn Phương Nhất Chước, hỏi, “Cha ngươi kém cỏi như vậy ư?”

Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Thế nên có vô dụng hơn nữa thì có làm sao?”

Thẩm Dũng nghe đến mạc danh kỳ diệu*, hỏi: “Cái kia… Con gái sợ gả nhầm

chồng a! Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không để cha mình hồ đồ lẫn lộn

như vậy! Ta cũng rất hư hỏng, hiện tại còn nhỏ, nói không chừng tới tuổi của cha ngươi, so với hắn còn xấu xa hơn.”

* Mạc danh kỳ diệu: chả hiểu vì sao.

Phương Nhất Chước giương mắt nhìn Thẩm Dũng, nói: “Tướng công, ngươi đã khóc bao giờ chưa?”

Thẩm Dũng nhíu mày, nói: “Đại lão gia không có việc gì sao lại phải khóc, nam nhân khóc chính là đồ bỏ đi!”

Phương Nhất Chước cười gật đầu, nói, “Ta cũng hiểu được cha ta vô cùng vô

dụng, người ta lấy tuyệt đối sẽ không phải một người nam nhân như vậy…

Có điều là, ngày chôn cất mẹ, cha ta ở trước mộ phần của mẹ khóc ba ngày ba đêm. Cuối cùng, tưởng tượng ra ta là mẹ, không bao lâu sau cũng qua

đời, trước khi chết còn luôn miệng gọi tên mẹ ta. Ta lúc đó đã nghĩ sau

này cũng phải tìm một người nam nhân như vậy, vô luận hắn có bao nhiêu

xấu xa!”

Thẩm Dũng sửng sốt một lúc lâu, mới hỏi: “Cha ngươi đã chết? Vậy Phương lão gia kia…”

Phương Nhất Chước sửng sốt, lúc này mới ý thức được lỡ miệng đem sự thật nói ra, lóng ngóng vụng về nói: “Hắn không phải…”

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, liền hiểu được: “Ồ… Phương lão gia chỉ là cha nuôi của ngươi?”

Phương Nhất Chước liếc mắt một cái, không có lên tiếng, gật gật đầu.

Thẩm Dũng bĩu môi, nói: “Khó trách, đem ngươi gả thẳng cho ta, ta còn đang nghĩ lão nhân này có phải là không có não hay không.”

Phương Nhất Chước chỉ cười cười, không nói.

Thẩm Dũng lại hỏi nàng, “Vậy ngươi không oán cha ngươi sao? Hắn sớm bỏ rơi ngươi như thế.”

Phương Nhất Chước lắc đầu, nói: “Sẽ không, ông không phải chỉ là đi theo mẹ ta sao, như nhau cả thôi.”

“Ngươi thật ra cũng không dễ dàng a.” Thẩm Dũng nói.

Phương Nhất Chước thu thập xong mọi chuyện, vỗ vỗ bụi trên người, nói: “Đi thôi, chúng ta đi lừa lão chưởng quầy.”

“Được.” Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước đi ra khỏi nhà bếp.

Tới sảnh chính, chỉ thấy một đám thực khách ở giữa phòng dồn sức ăn uống,

chưởng quầy không thấy bóng dáng, Thẩm Dũng hỏi một gã tiểu nhị đang thu thập bát đũa: “Này, chưởng quầy nhà ngươi đâu rồi?”

“Chắc là trở về phòng rồi!” Tiểu nhị nói, “Vừa rồi còn đang ở đây.”

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng đi ra sân sau đến phòng riêng của lão chưởng quầy.

“Chắc chắn là đi giấu bạc.” Thẩm Dũng nói, “Lát nữa xem hắn đến tột cùng là kiếm được bao nhiêu tiền!”

“Đúng.” Phương Nhất Chước gật đầu, hai người đi tới của chính, Thẩm Dũng nâng tay gõ cửa, “Chưởng quầy.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, lại dùng lực lớn hơn vỗ vỗ cửa, “Chưởng quầy?!”

Vẫn như cũ không ai đáp trả.

“Không có ai sao?” Thảm Dũng có chút buồn bực, Phương Nhất Chước hỏi, “Chưởng quầy, có thểra ngoài hay không?”

Thẩm Dũng cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên cửa không khóa, liền nói:

“Cửa cũng chưa khóa …” Vừa nói, vừa đẩy cửa, thế nhưng cửa lại không ra, rõ ràng là bên trong bị khóa.

“Có người.” Phương Nhất Chước nói, “Nếu không thế nào lại khóa trái bên trong? Hay là đang ngủ?”

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, cố sức gõ cửa, nói: “Này, chưởng quầy! Chưởng quầy?!”

Đang gọi thì thấy cửa phòng sát vách mở ra, Cổ Đại Hoa từ bên trong đi ra, ngáp ngắn ngáp dài hỏi, “Ầm ĩ cái gì vậy?”

Đồng thời, tiểu nhị dưới lầu cũng chạy lên hỏi, “Chưởng quỹ à? Bên ngoài có khách nhân nói muốn đặt tiệc rươu!”

Thẩm Dũng chỉ chỉ cửa lớn, nói: “Đóng cửa, không ai trả lời.”

Tiểu nhị cùng Cổ Đại Hoa đều thấy buồn bực liền gõ cửa… Nhưng nửa ngày, vẫn không ai đáp trả.

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, liền liếm ngón trỏ, ở trên cửa sổ chọc

chọc mấy cái, đâm thủng một lỗ, ghé mắt vào bên trong nhìn.

“A!!!” Phương Nhất Chước vừa nhìn vào bên trong cả kinh, thét lên.

“Làm sao vậy?” Thẩm Dũng cũng ghé mắt vào lỗ hổng Phương Nhất Chước vừa mới

chọc thủng xem xét tình hình bên trong… Chỉ thấy ở giữa phòng, chưởng