XtGem Forum catalog
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

ường Nhạc am cúng sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm phu nhân nói, “Tốt nhất là làm nhiều một chút.”

“Được, bây giờ con đi làm!” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm đáp ứng.

Thẩm phu nhân nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của nàng, rất vừa lòng, nha đầu

kia cái gì cũng tốt, tốt nhất là luôn mang một khuôn mặt tươi cười, lúc

nào cũng cười vui vẻ như vậy, chưa bao giờ thấy nàng ưu sầu. Ai nhìn vào cũng thấy thoải mái, thảo nào Dũng Nhi gần đây không đến phiêu hương

viện nữa, xem ra là đã hồi tâm.

Sau khi Thẩm phu nhân ra khỏi

phòng, Thẩm Dũng dựa vào bàn thở dài: “Ai, đã không thể ra khỏi cửa, vừa ra lại phải đến am ni cô.”

Phương Nhất Chước ngồi xổm trước bàn nhìn hắn, nói: “Mẫu thân muốn đi, chúng ta nên đi theo, không theo là bất hiếu.”

Thẩm Dũng nhìn trời, nói: “Không phải chỉ là đi bái phật sao, ngươi xem phật đường trong nhà có ít tượng phật không? Bồ Tát, Văn Thù, Quan Thế Âm,

Phổ Hiền, Đích Tàng, Thái thượng lão quân, Phật tổ Như Lai, đều chỉnh tề đầy đủ, còn muốn đi khấn bái ở đâu?”

Hai tay Phương Nhất Chước

nâng cằm suy nghĩ một chút, nói: “Này, ngươi nói mẫu thân có thể đi khấn bái phù hộ cho phụ thân phá án nhanh chóng một chút hay không?

Thẩm Dũng bật cười, lắc đầu: “Mẹ ta luôn mặc kệ những chuyện thế này.”

“Vậy bà vì sao phải vạn dặm xa xôi đi Trường Nhạc am, còn muốn mang theo thức ăn chay?” Phương Nhất Chước không giải thích được.

“Ừmm… Không khéo lại đúng như ngươi vừa nói.” Thẩm Dũng cũng có chút buồn

bực, “Thiết chùa thành Tây, phật Di Lặc thành Nam, chùa nào hương khói

cũng hưng vượng hơn Trường Nhạc am a.”

Phương Nhất Chước sửng sốt, hỏi: “Này, Trường Nhạc am là thờ Bồ Tát gì?”

“Tống tử Quan Thế Âm*.” Thẩm Dũng thuận miệng trả lời.

“Ai nha!” Phương Nhất Chước cả kinh, bật dậy hỏi: “Có thể hay không là mẹ có?”

Thẩm Dũng mở to hai mắt, một lát mới nói: “Không phải chứ… cũng đã bốn mươi rồi.”

“Bốn mươi đã là gì?” Phương Nhất Chước nói, “Có người sáu mươi còn…”

“Không thể nào…” Thẩm Dũng sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Cha cũng quá đi…”

“Chúng ta có thể thử a!” Phương Nhất Chước nói, gọi tới một nha hoàn.

(Leo: Cái đoạn hội thoại trên thật là ba chấm…)

Chạy tới chính là một tiểu nha đầu, tên là Liên Nhi.

Phương Nhất Chước nói với nha đầu: “Liên Nhi, em cầm chút bạc đi mua cho ta mấy cân mận để mang theo lên am cúng.”

“Vâng thưa Thiếu phu nhân.” Liên Nhi vừa định quay đi, Phương Nhất Chước lại

kéo nàng lại nói, “Chờ một chút, em đi hỏi xem lão phu nhân có muốn ăn

hay không, nếu muốn phải mua nhiều một chút, nhớ kỹ hỏi phu nhân muốn ăn ngọt hay chua, dựa theo của ý tứ của phu nhân mà mua.”

“Được.”

Liên Nhi năm nay vừa mới mười lăm tuổi, cũng là một nha đầu nhanh nhẹn,

vừa nói xong nàng đã chạy ngay đến phòng của Thẩm phu nhân.

*Tống tử Quan Thế Âm: Đây là tượng Quan Thế Âm có bế một đứa trẻ, người ta thờ cúng hay đi khấn bái thường là mong ước có con.

P/s: Đọc cái đoạn hai anh chị tự suy luận đau cả ruột:))

“Phu nhân!”

“Chậm một chút, có chuyện gì vậy?” Thẩm phu nhân thấy nha đầu Liên Nhi vội vã chạy tới, liền hỏi.

“Vâng… Thiếu phu nhân nói muốn ăn mận.” Liên Nhi gãi gãi đầu hỏi, “Phu nhân muốn vị chua hay ngọt?”

Thẩm phu nhân cả kinh, nhảy dựng lên, vội nói: “Chua.”

“Vâng.” Liên Nhi gật đầu, nhớ kỹ phu nhân muốn vị chua.

Thẩm phu nhân là hiểu lầm, bà vừa nghe thấy Phương Nhất Chước muốn ăn mận

liền sửng sốt, vừa nghe đến chữ “chua”, trong lòng đã nảy lên —— con dâu thèm ăn chua! Ai nha, hai đứa nhỏ này thực sự là không chịu thua kém

ai! Liền vội vàng phân phó Liên Nhi, “Nhanh đi nhanh đi, mua đầy một giỏ lớn về, nhớ kỹ tất cả đều phải là loại chua nhất!” (Ta ngất)

Liên

Nhi nghe xong không hiểu rõ lắm, nghĩ thầm… Phu nhân định làm người môi

giới mận sao? Một giỏ lớn lại còn là loại chua nhất? Có điều là nàng một câu cũng không hỏi nhiều, chạy vội ra phố tìm được một hàng bán mận

liền nói: “Mận chua nhất một giỏ đầy!”

Người bán mận cũng có

chút há hốc mồm, nói muốn tìm một giỏ toàn mận ngọt không dễ dàng mà cần một giỏ đầy toàn chua cũng khó, thật vất vả bảy chọn tám lựa mới được

một giỏ toàn mận chua, cuối cùng còn giúp đỡ Liên Nhi khiêng trở về bên

trong phủ.

Liên Nhi đem giỏ mận chia làm hai phần, mang đến cho Phương Nhất Chước nửa giỏ, nửa còn lại đem đến cho Thẩm phu nhân.

Phương Nhất Chước nhìn nửa giỏ mận đưa tới, liền hỏi Liên Nhi, “Phu nhân nói muốn ăn cái gì?”

“Phu nhân muốn tất cả đều chua!” Liên Nhi trả lời.

Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước mở to hai mắt nhìn nhau, đều giật mình

không thôi, Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Liên nhi, em đi

xem, phu nhân có buồn nôn hay không, hoặc là muốn phun ra thứ gì đó?”

Liên Nhi chớp mắt mấy cái, càng thêm khó hiểu, có điều vẫn vội vã chạy đi, vừa ra khỏi sân liền đụng phải Thẩm lão gia.

“Ai u.” Thẩm Nhất Bác xoa xoa mũi nhìn Liên Nhi, nói: “Chậm một chút, đi đâu mà vội vàng như vậy?”

“À, Thiếu phu nhân bảo nô tỳ đi xem… Ách, nôn…” Liên Nhi tuy rằng hùng hổ,

nhưng cũng biết chuyện gì tốt xấu, nếu là nói chuyện đi xem phu nhân nôn hay không, lão gia chắc chắn sẽ lo lắng, cho nên lời nói đã đến miệng

rồi vẫn