Polaroid
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

một chút lại thực sự cảm thấy vị thơm ngào của thịt, vẻ mặt sợ hãi nhìn Phương Nhất Chước, “Tại sao có thể như vậy…”

“Nếm

thử cái này.” Phương Nhất Chước lại đưa tới một đĩa, nói: “Mướp quả và

nấm hương xào, mướp bỏ xơ vừa mềm lại trơn, nấm hương trần qua nước sôi, đậu phụ này làm giả thịt.”

Thẩm Dũng bưng đĩa ăn, gật đầu lầm bầm nói, “Đậu phụ này cũng thật tuyệt”.

“Thuý ngọc túi gấm lăn bột mì.” Phương Nhất Chước tiếp tục bày ra một đĩa nữa.

“Ngô…” Thẩm Dũng vừa ăn đậu phụ vừa nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn Nhất Chước vừa

đưa đến trước mắt: “Đây không phải là thịt viên sao?”

Phương

Nhất Chước cười ha hả: “Chắc là chưa thấy bao giờ đi, thuý ngọc là rau

cải giả thành, túi gấm là bí đao bên trong có nhồi đậu phụ chiên, bột mì có trộn thêm bột cà, rau và bí đao sau khi viên lại thả vào bên trong

bột bột mì… Cho vào chảo rán… Hương vị còn hơn thịt viên vài lần.”

“Ừ.” Thẩm Dũng gật đầu lia lịa, tự nhủ: “Sau này nếu như có xuất gia, cũng phải đem Phương Nhất Chước theo.”

“Khoai môn và nấm giả bào ngư, rau xanh đậu hũ, măng tươi xào giá, đậu ngũ sắc bánh mật, canh bầu nấu rong biển, cải củ xào nấm.” Phương Nhất Chước

nhanh nhẹn làm thêm vài món ăn, rồi đem tất cả bỏ vào trong hộp, cùng

Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng chắp hai tay trước ngực —— A di đà phật…

Buổi trưa, đường đi đến Đông Sơn vắng lặng, chỉ

thấy một chiếc xe ngựa đằng xa, người ngồi trong xe chạy tới Trường Nhạc am thắp hương bái thần không ai khác chính là Thẩm phu nhân, Phương

Nhất Chước… Cùng với vẻ mặt tẻ nhạt không hứng thú – Thẩm Dũng.

Thân xe được làm bằng gỗ hắc đào, tuy rằng thoạt nhìn khéo léo tinh tế nhưng cũng rất rắn chắc vững vàng, đỉnh xe cong cong hình vòm chống đỡ bằng

dây mây mềm dẻo phủ lên bên trên là da trâu, quét trên gỗ hắc đào một

lớp sơn. Trong toa xe bốn vách chạm trạm trổ hoa văn giản đơn, chỉ là

các loại hoa lá bình thường mà thôi, mang theo phong cách đơn giản nhưng tinh xảo. Bên trong là hai mảnh trúc tử (mành trúc), dùng để chắn gió,

chỉ là tiết trời không lạnh, ánh nắng chan hòa, bởi vậy được cuốn cao

lên. Bánh xe rất lớn, do loại gỗ lim tốt nhất làm thành, ở giữa trục

bánh xe làm bằng gỗ mun.

Cả chiếc xe giá trị xa xỉ nhưng lại không

đến mức xa hoa, thượng đẳng mà không phô trương, như chủ nhân của nó tri phủ Thẩm Nhất Bác có điểm giống nhau, tuy rằng tuổi tác làm quan chưa

già vẫn đầy hứa hẹn, nhưng luôn duy trì nét cần kiệm, thanh cao, thậm

chí còn có một chút cũ kỹ, cổ hủ của văn nhân.

Phương Nhất Chước mới lần đầu tiên đi xe ngựa, cũng rất thích ngồi trong, chỗ này sờ một

chút, chổ kia sờ một tý. Thầm Dũng cũng ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt hưng

phấn của Phương Nhất Chước nói, “Có cái gì thích thú, ta lần sau mang

ngươi đi xe ngựa mạ vàng khảm ngọc.”

Phương Nhất Chước giương mắt, đối với Thẩm Dũng cười, gật đầu: “Được.”

Thẩm Dũng nghiến chặt quai hàm, nha đầu kia lúc nào cũng cười, có chuyện gì làm cho nàng vui vẻ như vậy?

Hắn thực không biết, Phương Nhất Chước hiện tại vô cùng cảm tạ người đã

đánh nàng choáng váng Phương lão gia, để nàng thay con gái hắn gả đến

đây. Trước kia nàng không cha không mẹ lưu lạc khắp nơi, hôm nay nàng đã có một phu quân rất tốt, hơn nữa cha mẹ chồng yêu thương, sao có thể

không vui?!

Xe ngựa đi một đường xóc nảy, Thầm phu nhân ngồi

trong xe trên một cái đệm thật dày, còn không ngừng dặn xa phu, chạy

chậm một chút cố gắng đừng để xóc nữa.

Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nhau —— quả nhiên có sao?!

—————

Ngồi xe được nửa canh giờ, rốt cục cũng tới được chân núi Trường Nhạc, tiếp

theo phải đi bộ leo lên núi, xe ngựa không thể đi lên được. Thẩm phu

nhân xuống xe, ngẩng mặt nhìn bậc thang thật dài, có chút lo lắng, Nhất

Chước đi lên sẽ không có việc gì chứ. Phương Nhất Chước thấy thế, khẽ

đẩy Thẩm Dũng một cái, hất mặt về phía Thẩm phu nhân.

Thẩm Dũng không hiểu rõ lắm, lại thấy Phương Nhất Chước đối với hắn cau mũi, làm tư thế… Ý bảo hắn đi tới chỗ mẫu thân.

Thẩm Dũng phản ứng lại, hắn tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ không học

chịu học hành gì, có điều là đối với mẹ hắn lại rất hiếu thuận: “Mẫu

thân, để con cõng người đi lên.”

Thẩm phu nhân mở to hai mắt

nhìn Thẩm Dũng, hơi chấn động… Con trai của mình đã thông suốt rồi sao,

còn biết đau lòng thay mẹ! Trong lòng càng thêm một trăm hai mươi phần

tin lời nói Thẩm Nhất Bác trước đó, đạo sĩ nói… “Dâu hiền vào cửa, Thẩm

Dũng sẽ thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt)!” Mừng rỡ khiến vành mắt

đều đỏ lên.

Thẩm Dũng đang muốn chạy đến đằng trước khom lưng xuống,

Thẩm phu nhân đã nói, “Như vậy sao được, tuy ta đã già, nhưng bả đầu

khớp xương vẫn còn hoạt động tốt, cũng không đến mức bốn mươi hơn bốn

mươi tuổi đã không thể đi đứng được, ngươi đến cõng nương tử đi.”

Thẩm Dũng xoay mặt lại nhìn Phương Nhất Chước một bên hừng hực khí thế chuẩn bị sẵn sàng, tự nói… thân thủ nàng ta so với mình còn mạnh mẽ hơn, còn

muốn được cõng?!

Phương Nhất Chước cũng cười, nói: “Mẫu thân đừng lo, để tướng công cõng người, con đi được mà!”

Thẩm phu nhân nhìn Phương Nhất Chước s