
ức sống dồi dào, gấp đến độ vội vàng
hấp tấp nói: “Chậm một chút, chậm một chút, đừng chạy lộn xộn cẩn thận
thân thể.”
Phương Nhất Chước bật cười, mẹ chồng cho rằng nàng là loại con gái nũng nịu, cửa lớn không ra cửa sau không bước qua sao? Bản thân nàng thế nhưng còn đánh được hổ nữa.
“Dũng Nhi!” Thẩm phu
nhân giận tái mặt, nói: “Hôm nay, phàm là đường xa, đường dốc, đường
thủy, ngươi đều phải cõng nương tử ngươi cho ta, bằng không chính là bất hiếu, nghe rõ chưa?!”
“Hả?” Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn, hỏi: “Vì sao?”
Thẩm phu nhân trừng hắn liếc mắt, nói: “Biết rõ rồi còn hỏi, người đã lớn
như vậy, sắp có tiểu hài tử đến nơi? Cũng phải biết chăm sóc nương ngươi đi chứ!”
“Con…” Thẩm Dũng còn muốn nói thêm vài câu, lại thấy
Thẩm phu nhân giận tái mặt, Thẩm Dũng cũng không có thể nói thêm cái gì
nữa, mẫu thân hắn mà bộc phát tính tình, nói không chừng cũng sẽ đánh
hắn… Không thể làm gì khác hơn là thở dài gật đầu.
Phương Nhất
Chước cũng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ… Mẹ chồng nàng thật tốt nha, thế
nào lại quan tâm con dâu như vậy, nàng đúng là may mắn a.
Sau đó, Thẩm phu nhân bảo Liên Nhi đến đỡ nàng, chống quải trượng lên núi, xa phu cầm theo hai hộp đựng thức ăn đi ở phía sau.
Thẩm Dũng bất đắc dĩ đi tới phía trước Phương Nhất Chước cúi thắt lưng: “Lên đây đi.”
Phương Nhất Chước nhìn hắn, hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ, ta rất nặng.”
“Được rồi.” Thẩm Dũng liếc mắt nhìn Phương Nhất Chước, cũng bình thường,
không mập, vóc dáng thuộc loại nhỏ nhắn đoán chừng cũng không đến nỗi
nặng lắm.
Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng thật sự có ý định
cõng mình, nhịn không được ý cười lan khắp mặt mày, đi tới ôm cổ trèo
lên lưng hắn.
“Này…” Thẩm Dũng bị nàng ép tới thấp xuống, nhịn không được nói, “Ngươi là quả cân à? Sao lại nặng như thế?”
Phương Nhất Chước ghé vào hắn trên vai, nói: “Ta béo, nhiều thịt nhưng đều bị dấu mất rồi, ngươi nhìn sẽ không thấy.”
“Giấu chỗ nào rồi?” Thẩm Dũng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn nàng, Phương Nhất Chước nhanh tay véo lỗ tai hắn, “Dám nhìn!”
“A…” Thẩm Dũng đau đến nghiến răng: “Ngươi sao lại hung dữ như vậy.”
Bậc thang phía trên, Thẩm phu nhân quay đầu lại mắng “Ai, hai ngươi muốn
liếc mắt đưa tình từ từ chờ lên núi đã, nhanh một chút đừng chậm trễ thì giờ nữa!”
“Vâng.” Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cùng nhau
ngẩng lên hướng về phía Thẩm phu nhân gật đầu, Thẩm Dũng cõng Phương
Nhất Chước, đi lên núi.
Phương Nhất Chước hai tay ôm cổ Thẩm
Dũng, nói: “Tướng công, nếu ngươi đi không được phải nhớ nói cho ta
biết, ta sẽ tự mình đi.”
Thẩm Dũng mũi cau, nói: “Ta bây giờ đã không đi được rồi.”
Phương Nhất Chước tủm tỉm cười véo lỗ tai hắn, “Cái gì?”
“Không…” Thẩm Dũng thở dài một tiếng, tiếp tục đi, tự nhủ: đây là phụ thân là tìm vợ cho hắn sao? Không bằng tìm mẹ đi…
Tại nha môn tri phủ, bên trong thư phòng thẩm án, Thẩm Nhất Bác … hắt hơi
một cái, sờ sờ mũi, lẩm bẩm: “Hừ, nhất định lại là tên tiểu tử kia!”
—————–
Thật vất vả, Thẩm Dũng thở hồng hộc cõng Phương Nhất Chước lên đến đỉnh núi, vừa buông Phương Nhất Chước, Thẩm Dũng đã ngồi phịch xuống đất, ngửa
mặt lên trời không ngừng thở dốc.
Nhìn mặt hắn, chỉ thấy cả mặt đều đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
Phương Nhất Chước móc ra khăn tay vội tới đưa cho hắn, Liên Nhi cũng mang một bình nước tới cho hắn uống.
Thẩm phu nhân nhịn không được nở nụ cười. Lúc này, ở trước cửa Trường Nhạc
am, một tiểu ni cô đang quét rác thấy Thẩm phu nhân liền nhanh chân chạy ra nghênh đón, nói: “Thẩm thí chủ, tới thắp hương sao?”
Thẩm phu nhân nhìn ni cô đang đi đến chắp tay hành lễ, nói: “Tiểu sư phụ, Tĩnh Di sư thái đang ở trong chùa?”
“Đúng.” Tiểu ni cô gật đầu, nói: “Sư phụ đang ở bên trong ngồi thiền, Thẩm thí chủ muốn gặp người sao?”
“Đúng thế.” Thẩm phu nhân nhanh chóng gật đầu, nói: “Ta đi trước bái Bồ Tát, chờ sư thái tọa thiền xong, chúng ta sẽ đàm đạo.”
“Được.” Tiểu ni cô nhanh nhẹn dẫn mọi người đi vào bên trong viện.
Phương Nhất Chước đi theo phía sau, Thẩm Dũng ở một bên nhỏ giọng nói thầm:
“Ni cô miếu thật ít, đèn nhang một chút cũng không vượng, Bồ Tát khẳng
định không linh.”
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: “Ngươi đừng có nói bậy, cẩn thận đắc tội với Bồ Tát.”
“Xùy.” Thẩm Dũng bĩu môi… Vừa định nói hắn không tin, dưới chân đã bị vấp phải tảng đá …
“Ai nha…” Thẩm Dũng cả người té ngã nằm trên mặt đất, nguy hiểm thật may không đụng đến hàm răng.
“Cẩn thận một chút.” Thẩm phu nhân ở phía trước đi tới, cũng không biết xảy
ra cái gì, chỉ là quay đầu lại thấy Phương Nhất Chước đang đỡ Thẩm Dũng, “Lớn như vậy, vẫn còn để người khác lo lắng!”
Thẩm Dũng đứng
lên, hai đầu gối đều đã bị thương, Phương Nhất Chước đến chỗ hắn phủi
phủi: “Trời ơi, A di đà phật, Phật tổ, Bồ Tát các người không nên trách
hắn, hắn thật không cố ý.”
Thẩm Dũng cũng vuốt vuốt cái ót, lẩm bẩm… thật là quái quỷ… A di đà phật!
Vào bên trong miếu… Phương Nhất Chước phát hiện ở đây đèn nhang đích thực
đều không phải rất vượng, chính miếu đặt tượng một lão thái thái chính
là Tống Tử Quan Thế Âm, bụng có chút lớn.
Thẩm D