Old school Easter eggs.
Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

phải nuốt xuống dưới.

Thẩm Nhất Bác nghe được nửa đoạn, nghe đến chữ “nôn”, liền hỏi: “Buồn nôn, muốn phun?”

Liên Nhi gật đầu, tự nói, Ơ? Lão gia hình như biết chuyện này a?

Thẩm Nhất Bác giậm chân, nói: “Mau, đi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho tốt, đừng cho nàng hoạt động nhiều, phải cẩn thận!” Nói xong, xoay người

chạy đi tìm Thẩm phu nhân báo tin mừng.

Liên Nhi sờ sờ đầu, trở về hồi đáp Phương Nhất Chước.

“Thế nào?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Thiếu phu nhân, lúc nãy trên đường gặp phải lão gia, lão gia nói, buồn nôn

phải bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho tốt, không cho hoạt động

nhiều.”

Hai tròng mắt của Thẩm Dũng đều muốn lọt ra ngoài, một lát mới hỏi: “Vậy còn… cha ta?”

“Đi về phía phòng phu nhân.” Liên Nhi trả lời.

Phương Nhất Chước gật đầu, sau khi cho bảo Liên Nhi đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn Thẩm Dũng: “Thế nào?”

Hai hàng lông mày của Thẩm Dũng hết nhíu lại dãn ra như đang suy nghĩ

chuyện quốc gia đại sự, nói thầm một câu “Đã già mà còn!” Một bên duỗi

tay cầm lấy một quả mận cắn một miếng…

“Tê…” Chua đến nỗi Thẩm Dũng trợn trắng mắt, “Thật ê răng!”

Phương Nhất Chước lại cười hì hì nói: “Tướng công, đây là chuyện tốt!”

Thẩm Dũng bĩu môi, nói: “Tốt cái gì? Ta đã nhiều tuổi như vậy rồi còn có đệ đệ?”

Phương Nhất Chước gật đầu, “Vậy mới tốt a… đi thôi!” Nói rồi kéo Thẩm Dũng đứng lên, chạy đến phòng bếp.

“Để làm gì?” Thẩm Dũng bị nàng túm lấy cảm thấy buồn bực.

“Đi làm thức ăn chay.” Phương Nhất Chước cười nói, “Thuận tiện chuẩn bị cho mẹ một ít thuốc an thai.”

Thẩm Dũng mang vẻ mặt như đưa đám, đã bốn năm mươi tuổi còn có thai, nói ra

thật khiến nhiều người chê cười, đúng là nhìn không ra, cha hắn bình

thường vô cùng uy nghiêm hóa ra cũng không đứng đắn như vậy, lại còn

không biết xấu hổ nói hắn.

Nghĩ tới đây, vô thức liếc nhìn

Phương Nhất Chước phía trước một chút… Phương Nhất Chước không mập,

nhưng trên người cũng hơi có chút thịt, mặc áo gấm màu vàng, thắt lưng

mảnh khảnh, mông tròn tròn… Thẩm Dũng chuyển hướng nhìn, trong lòng nóng hầm hập… Đều chưa gần gũi, ngay cả miệng cũng chưa hôn qua, nương tử

hắn rất hung hăng!

Phương Nhất Chước tới phòng bếp, trước rửa sạch nồi, sau đó cho vào bên trong hạt dẻ, gà và sâm để cách thủy.

Thẩm Dũng nhìn một chút cũng muốn ăn, liền hỏi: “Hôm nay ăn gà à?”

“Cái này là hầm cho mẫu thân!” Phương Nhất Chước nói, “Từ hôm nay cho đến

khi mẫu thân sinh bảo bối ra, ta mỗi ngày đều phải nấu đồ bổ cho người,

mẫu thân tuổi đã lớn ăn uống phải chú trọng, như vậy thân thể mới tốt,

cục cưng cũng khỏe mạnh, khi sinh cũng không quá vất vả.”

Thẩm Dũng nhìn nàng, cười nói: “Ngươi thật hiếu thuận a.”

“Tất nhiên.” Phương Nhất Chước vừa nói vừa bắt đầu rửa nguyên liệu.

Thẩm Dũng những ngày này đều ăn thức ăn Phương Nhất Chước nấu, cũng không

chịu ăn món ăn người khác làm, liền hỏi nàng: “Này, buổi trưa chúng ta

ăn cái gì?”

“Ta làm thức ăn chay, chúng ta cùng nhau ăn, hôm nay đi bái phật, vẫn nên thành kính một chút.”

Thẩm Dũng vừa nghe đến ăn chay, mặt mày nhăn lại nói: “Không có thịt thì ăn

thế nào… Thức ăn chay có cái gì ngon, không phải chỉ có rau xanh, củ cải trắng, đậu phụ sao, không hương vị.”

“Ai nói rau xanh, củ cải,

đậu phụ sẽ không có hương vị?” Phương Nhất Chước cười nói: “Thức ăn chay thực sự có thể tạo nên hương vị của gà vịt thịt cá.”

“Thật hay giả?” Thẩm Dũng giương mắt, vẻ mặt không tin nhìn nàng.

“Không tin ư? Lát nữa thử xem.” Phương Nhất Chước có chút đắc ý cười, tiếp tục rửa.

Thẩm Dũng đứng ở bên cạnh, thấy nàng một đôi mắt to, thoáng cái liền dựa sát vào người nàng.

Phương Nhất Chước đặt nồi lên bếp, thấy Thẩm Dũng áp sát lại cũng không suy

nghĩ nhiều, chỉ đuổi hắn, nói: “Xa ra, lát nữa dầu nóng sẽ bắn vào người đó.”

Thẩm Dũng lại dựa gần hơn chút nữa, Phương Nhất Chước

giương mắt nhìn hắn, thấy Thẩm Dũng cũng đang nhìn chằm chằm mình, mang

vẻ mặt không hiểu liền hỏi, “Có chuyện gì?”

Thẩm Dũng cảm thấy nhụt chí, tự nói… Nha đầu kia thật ngây ngô, cũng không hiểu phong tình.

Phương Nhất Chước thấy biểu tình phức tạp trên mặt hắn, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Qua bên kia chờ, lát nữa sẽ có đồ ăn.”

Thẩm Dũng bất đắc dĩ, thời điểm Phương Nhất Chước đuổi A hoàng cũng nói như

vậy, chẳng lẽ đãi ngộ giữa hắn và A hoàng lại như nhau sao? Hắn đành

phải lết đến bàn ngồi xuống, Thẩm Dũng nhìn thấy A hoàng dưới chân đang

vẫy vẫy đuôi. A hoàng trước đây gầy như vậy, kể từ ngày Phương Nhất

Chước tới đây thì toàn thân trên dưới đều là thịt.

Đợi một hồi,

Thẩm Dũng cảm thấy có chút không thích hợp… Phương Nhất Chước xào rau

vẫn là hương khí bốn phía như trước, kỳ quái nhất chính là cả gian phòng đều là mùi thức ăn của thịt cá, chẳng lẽ đây là hương vị của món gà hầm kia sao?

Thực sự không kiềm chế được, Thẩm Dũng liền đi lại nhìn: “Ngươi nấu cái gì vậy? Thịt sao? Sao lại thơm như vậy?”

Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Cải bắp tẩm ngũ vị hương, đem tẩm qua dầu

bọc ngoài cải trắng hương vị thơm ngon, bên trong giòn bên ngoài là

ngọt.”

Thẩm Dũng nâng đũa kẹp một miếng cải trắng nhét vào trong miệng, nhai