
ũng vừa nhìn đến lão thái bà bụng lớn này, bất giác sợ hãi tránh thật xa, vẻ mặt không thoải mái….
Thẩm phu nhân cũng không để ý đến phản ứng của hắn, kéo Phương Nhất Chước vào miếu thắp nhang.
Tống Tử Quan Thế Âm ở Trường Nhạc am được tạc bằng bạch ngọc, khác với những phật tượng khác trang nghiêm túc mục, Tống Tử Quan Thế Âm này mặt mũi
hiền lành, một tay cầm Lan Hoa Chỉ, tay kia nâng một tiểu hài tử mập
mạp, cười tủm tỉm khả ái như búp bê.
Thẩm phu nhân kéo Phương
Nhất Chước quỳ gối xuống đệm hương bồ, thành kính khấn vái Bồ Tát, phù
hộ con nàng sớm sinh quý tử nối dõi, con cháu được bình an.
Phương Nhất Chước cũng lạy bái. Phương Nhất Chước từ nhỏ đã có một tật xấu,
mỗi lần nàng cúi người khấn bái, trong đầu đều là trống rỗng, cũng không biết ước nguyện cái gì, nhưng vẫn rất hài lòng. Nàng cảm thấy mỗi lần
quỳ xuống, Bồ Tát đã có thể thấu ước nguyện của lòng của nàng, trong khi chính nàng còn chưa suy nghĩ được điều gì có thể Bồ Tát đã đáp ứng được nàng rồi… Vì vậy, mỗi lần Phương Nhất Chước khấn bái đều cười tủm tỉm,
khi bái xong cũng rất hài lòng. Nàng bái mỗi một Bồ Tát đều rất linh,
bởi vì nàng chưa bao giờ biết chính mình ước nguyện cái gì, cho nên hẳn
là đại bộ phận nguyện vọng đều thực hiện được đi.
Sau đó, Thẩm
phu nhân dẫn theo Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Chước ở bên trong miếu thắp nhang, bố thí, lại đi dạo chốc lát, dự định buổi tối sẽ ở tại chỗ này
ăn đồ ăn chay, qua đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới trở về.
Sau
khi Thẩm phu nhân rời đi, Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng mắt to trừng
mắt nhỏ, Thẩm Dũng ngồi xổm xuống bĩu môi, “Sức lực đã hết.”
Phương Nhất Chước nhìn vết thương trên đầu gối hắn, liền quay sang hỏi tiểu ni cô, gần đây có nước hay không?
Tiểu ni cô nói phía sau núi có một dòng suối nhỏ, Phương Nhất Chước để Liên
Nhi cùng xa phu ở lại trong miếu bố thí, rồi lôi kéo Thẩm Dũng đi ra
phía sau núi.
“Để làm gì?” Thẩm Dũng không có hứng thú hỏi, “Ở đây chờ đến khi trời tối đen là được.”
Phương Nhất Chước lôi kéo hắn nói, “Vết thương của ngươi bên trong đều là bụi bẩn, nếu không rửa sẽ bị thối.”
“Xùy, kiến thức của tiểu nha đầu.” Thẩm Dũng bất mãn nói thầm, nhưng vẫn bị Phương Nhất Chước kéo đến dòng suối nhỏ sau núi.
Phương Nhất Chước bắt Thẩm Dũng ngồi xuống, đem ống quần của hắn kéo lên,
chính mình thì ngồi xổm xuống vốc nước lên rửa cho hắn.
Thẩm
Dũng buồn chán ngồi dưới đất, hai tay chống mặt đất, ngẩng mặt quan sát
khắp nơi… Chỉ thấy nơi này một mặt là vách núi, một mặt là cánh rừng,
một bên còn lại cũng là vách núi đen sì. Nhìn thêm một chút hắn đột
nhiên chú ý tới bên trong rừng, mơ hồ có khói tỏa ra.
“A, nơi đó sao có thể có khói?” Thẩm Dũng chỉ chỉ rồi hỏi Phương Nhất Chước
Phương Nhất Chước xoay mặt theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, thấy quả thật
là có khói trắng nhàn nhạt tỏa ra, không giống như là cháy, khói tương
đối loãng.
“Đi xem đi? Có thể chỉ là đốm lửa nhỏ nhưng lát nữa
nếu cháy to thì thật nguy hiểm.” Phương Nhất Chước dùng khăn buộc lại
vết thương của Thẩm Dũng, hai người đứng lên đi về phía cánh rừng.”
Đẩy ra bụi cây rậm rạp, Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng nhìn vào phía
trong… Ngạc nhiên nhảy dựng lên, chỉ thấy ở giữa cánh rừng, có một ngôi
mộ. Trên mộ có hương nến đang cháy, trên mặt đất còn có giấy tiền đốt
thành tro… Khói lúc nãy đúng là khói đốt của giấy tiền này, có thể thấy
được là vừa có người tế bái qua.
“Xui xẻo!” Thẩm Dũng nhịn không được nói.
Phương Nhất Chước nhìn một chút bia mộ kia, không giải thích được hỏi: “Này,
tướng công, vì sao trên bia mộ kia không có chữ? Người này không tên
sao?”
Thẩm Dũng cười cười, nói: “Bia mộ không tên có rất nhiều,
có thể là người chết không có tên hay, hoặc là vi phạm pháp lệnh, sợ sau này có người đến đào thi cốt, cho nên mới làm bia không có chữ.”
“Như thế thật đáng thương.” Phương Nhất Chước lẩm bẩm.
“Có cái gì đáng thương.” Thẩm Dũng túm lấy nàng, nói: “Đi thôi, nơi này rất xui a!” Nói xong, kéo Phương Nhất Chước.
“Chờ một chút.” Phương Nhất Chước nói, “Nến kia rớt rồi.” Nói xong, liền
chạy tới, đem ngọn nến trước phần một dựng lên, Thẩm Dũng ở một bên
không kiên nhẫn chờ, lại thấy Phương Nhất Chước nhìn chằm chằm hắn ngoắc ngoắc tay, “Tướng công tướng công, ngươi mau đến xem!”
Thẩm Dũng đi lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Phương Nhất Chước chỉ vào mặt đất, nói: “Ngươi xem cái nhẫn này, nhìn quen mắt không?”
Thẩm Dũng híp mắt ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên mặt đất, bên trong đám tro
tàn của giấy tiền, như ẩn như hiện có một chiếc nhẫn bạch ngọc màu
trắng. Chất ngọc tinh tế nhẵn nhụi, vừa nhìn là biết hàng thượng đẳng,
phía trên nhẫn, còn có một đoạn dùng dây kim tuyến thật cẩn thận buộc
vào, xem ra đã từng bị đứt.
“A?” Thẩm Dũng nhìn chằm chằm nhẫn
đó một lát, duỗi nay nhặt lên, thổi đi lớp tro bụi bám bên ngoài, nhìn
một chút, liền mở to hai mắt nói: “Đây không phải là cái nhẫn vẫn mang
trên tay chưởng quầy kia sao? Lần trước do tranh đoạt món ăn ngươi làm
nên bị đứt, tơ vàng này không phải là ngươi buộc lại cho hắn sao?”
“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước gật đ