
ật giống một nha đầu dân dã, trèo cây để hái bạch quả!
“Chờ một chút!” Thẩm Dũng trong tay còn đang cầm bánh bột mì vội nhét vào trong miệng, kéo Phương Nhất Chước nói, “Để ta trèo!”
Nói xong, cởi áo bào bền ngoài, Phương Nhất Chước cũng đi ra ngoài, không
quên nói: “Này, ngươi hái vài trái thôi, ăn nhiều có độc!”
“Yên
tâm!” Thẩm Dũng từ nhỏ trèo mái nhà đã thành thói quen, trèo lên cây
cũng không thành vấn đề, hái được hơn hai chục quả, trực tiếp trượt
xuống dưới.
Giao cho Phương Nhất Chước, Phương Nhất Chước cầm ở trong tay, xoay người tiến vào phòng bếp, thả vào trong nồi.
Lại nghe Thẩm Dũng “A?” lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước ngẩng đầu nhìn hắn.
Thẩm Dũng vuốt đầu, nhìn chằm chằm vào lồng hấp trên bếp, hỏi: “Lúc nãy còn ba cái bánh bột mì của ta đâu?”
Phương Nhất Chước ngẩng đầu… liền cảm thấy da đầu giật iật mấy cái, tóc gáy
thẳng dựng thẳng, nhảy dựng lên kéo cánh tay Thẩm Dũng nói: “Nha, bánh
bột mì đâu?”
Nguyên bản còn có ba bánh bột mì hấp… thế nhưng lại biến mất. Phương Nhất Chước khẩn trương lôi kéo Thẩm Dũng hỏi, “Tướng công, là ai lấy đi?”
Thẩm Dũng cảm thấy có chút buồn cười nhìn nàng, “Ngươi không phải là Phương
lớn mật sao? Ngay cả con chuột còn không sợ, thế này thì sợ cái gì?”
“Không giống nhau…” Phương Nhất Chước nói, “Ta sợ những thứ không phải vật sống…”
Thẩm Dũng khóe miệng co rút, nói: “Sợ cái gì, nơi này là miếu đó.”
“Ách…” Phương Nhất Chước ngẩn người, nghĩ nghĩ một chút nói: “Đúng thế a.” Thế nhưng trong lòng nàng vừa buông lỏng, chợt nghe thấy không biết từ nơi
nào, hình như là bên trong bức tường… Truyền đến một tiếng cười khẽ.
Đêm hôm khuya khoắt, một tiếng cười không hề bình thường vang lên, Thẩm
Dũng cùng Phương Nhất Chước đều cả kinh da đầu lạnh toát. Thẩm Dũng vốn
vẫn bình thường, bất đắc dĩ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Phương Nhất
Chước, liền bị nàng làm cho hoảng sợ, cũng kêu lên theo, hai người nhanh chân bỏ chạy… Vọt tới trong viện.
Động tĩnh ở đây đã kinh động
tới phòng nghỉ ngơi phía sau của nhóm ni cô… Dù sao Trường Nhạc am này
cũng không lớn lắm. Ngay sau đó có hai tiểu ni cô chạy tới, “Ai nha, hai vị thí chủ làm sao vậy?”
“Có, có…” Phương Nhất Chước chỉ về phía phòng bếp, một hồi vẫn không nói nên lời là có chuyện gì.
Hai tiểu ni cô liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người vỗ đầu, nói: “Hòa
thượng điên, có đúng là ngươi lại hù dọa người hay không?! Mau ra đây!”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nhìn nhau liếc mắt —— hòa thượng điên?!
Quả nhiên, sau khi tiểu ni cô kêu vài tiếng, hai bên trái phải của cánh cửa rách nách bên hông nhà bếp được mở ra, một hòa thượng gầy gò mặc quần
áo tả tơi, mặt đầy bụi đất đi ra. Chỉ thấy vóc dáng hắn không được coi
là thấp nhưng gầy, tuổi tác khoảng bốn mươi năm mươi, đầu đầy tóc xám
trắng, trong bàn tay đen nhẻm cầm một cái bánh bột mì đã ăn hơn phân
nửa, miệng há to cười khúc khích… Quả nhiên, là người điên.
“Hắn là ai vậy?” Phương Nhất Chước không hiểu nổi liền hỏi một tiểu ni cô.
“Chúng ta cũng không biết, thời điểm chúng ta tới hắn đã ở chỗ này rồi, hắn
bình thường ở bên trong sài phòng (phòng chứa củi), thường hay trộm đồ
ăn của thí chủ, các vị đừng trách hắn, bệnh điên của hắn rất nghiêm
trọng.”
“À… hai vị tiểu ni cô không cần lo.” Phương Nhất Chước vỗ vỗ
ngực, tự nhủ với mình: là người là được, thiếu chút nữa dọa nàng cũng
phát bệnh.
Thẩm Dũng nhìn tiểu ni cô, hỏi: “Vì sao trong miếu ni cô của các ngươi lại có hòa thượng?”
Mấy người tiểu ni cô tuổi còn nhỏ cũng đơn thuần, liền nói: “Không biết a,
sư thái giữ hắn ở lại trong miếu này, hắn không thế nào đi ra ngoài,
cũng bởi vì sài phòng và phòng bếp thông lẫn nhau, cho nên hắn là ngửi
thấy được hương vị mới ra ăn vụng.”
“À.” Thẩm Dũng cảm thấy hơi
ngờ vực nhưng vẫn gật đầu, nháy mắt mấy cái với Phương Nhất Chước,
Phương Nhất Chước lại đạp hắn một cái.
Thẩm Dũng xoa xoa bắp
chân nhìn nàng, Phương Nhất Chước kéo hắn rồi quay ra nói với hai vị
tiểu ni cô, “Vậy… chúng ta đi trước, đã quấy rối rồi.” Nói xong, kéo
Thẩm Dũng quay về phía thiền đường.
…
Về tới ngăn tủ lớn bên trong thiền đường nằm xuống, Thẩm Dũng miệng ngáp liên tục, trái
lại Phương Nhất Chước nằm trong ngăn tủ, lật qua lật vẫn không ngủ không được…
Thẩm Dũng đang mơ màng chợt nghe thấy bên trên có tiếng
“thùng thùng” vang lên, nhíu mày nói: “Này, ngươi ngủ thành thật chút
nha, không có chút bộ dạng nào của tiểu cô nương cả.”
“Không ngủ được.” Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm
“Làm sao lại không ngủ được?” Thẩm Dũng vừa ngáp vừa hỏi, “Lạnh à? Ta cho ngươi thêm chăn?”
“Không phải.” Phương Nhất Chước nói, “Tướng công, vị hòa thượng điên kia trên người có mùi rượu.”
“Ha ha.” Thẩm Dũng cười nói, “Ngửi thấy được sao, sư thái kia phỏng chừng
cũng không phải người đứng đắn gì, lén lút vụng trộm ở trong miếu nuôi
dưỡng hán tử.”
“Ngươi đừng nói mò.” Phương Nhất Chước chăm chú nói, “Hòa thượng này là điên thật.”
“Ngươi làm sao biết được?” Thẩm Dũng có chút không hiểu: “Giả điên không phải rất dễ sao?!”
“Không phải.” Phương Nhất Chước giận