
Khi đến phiêu hương viện có từng nghe người ta nói qua, ai nha…”
Vừa mới dứt lời, Thẩm Dũng liền cảm giác trên cánh tay tê rần, cúi đầu, chỉ thấy Phương Nhất Chước đang nắm lấy cánh tay của hắn… Nhéo!
“Ưm…” Thẩm Dũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, ai bảo chính mình nói lỡ miệng nói ra?
“Là cô nương bên trong kỹ viện sao?” Thẩm Nhất Bác cũng thấy được kỳ hoặc.
“Đại nhân, ngươi xem trên cổ có đúng là vết siết hay không?” Lưu Đại Phương chỉ vào cổ của người chết.
“Ừ.” Thẩm Nhất Bác gật đầu, “Là bị bóp chết?”
“Đây là sau khi chết rồi mới siết, cố ý tạo thành bộ dạng bị bóp chết.” Lưu
Đại Phương nói: “Ta vừa mổ ngực của các nàng ra nhìn một chút, bên trong phổi đều là nước, là bị chết đuối, sau đó nhìn da đầu các nàng…” Vừa
nói vừa duỗi tay chỉ cho Thẩm Nhất Bác nhìn, “Có máu ứ đọng, là có người ấn đầu các nàng vào trong nước mới chết đuối!”
Thẩm Nhất Bác
gật đầu, nói: “Chính xác! Càng có vẻ như là kỹ viện lạm dụng hình phạt
riêng vô ý trong lúc giết chết người không có cách nào khác xử lý thi
thể, liền mượn vụ án mất tích hài tử lần này, muốn giá họa cho bọn buôn
người kia, để thoát tội.”
“Cũng không biết là kỹ viện ở đâu.”Lưu Đại Phương vẻ tiếc nuối, vừa nói hắn cùng Thẩm Nhất Bác cùng vô thức
liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng cả kinh vội vàng lắc đầu, tự nói: hai người là muốn hại chết ta sao?! Xoay mặt nhìn, quả nhiên, sắc mặt
Phương Nhất Chước vô cùng khó coi, liếc hắn, như là muốn hỏi—— không
phải là kỹ viện nào ngươi cũng nhớ chứ?!
Thẩm Dũng vội vàng lắc
đầu, nói: “Ta không biết, có điều có thể tra… mấy người báo án nói đã
đánh mất hài tử trong nhà? Chắc chắn là đóng giả! Nếu như tra ra hẳn
cũng biết được là kỹ viện nhà ai!”
Thẩm Nhất Bác cảm thấy có lý, liền phái mấy nha dịch đi ra ngoài tra.
Không bao lâu, nha dịch liền áp giải hai người đã trở về.
Bọn nha dịch hỏi thăm nhiều người, vẽ ra được chân dung hai người ngày đó
đến báo án, liền dẫn theo mấy người đã từng gặp qua bộ dạng hai người
bọn họ để xác nhận… Nha dịch bắt đầu lục soát các kỹ viện bị tình nghi,
cuối cùng ở bên trong một kỹ viện tại cửa nam Đông Hạng phủ, tìm được
hai người đã đến báo án. Nữ là tú bà, nam chính là một người hộ viện(hộ
viện: giống như bảo kê, bảo vệ). Kỹ viện này không nhiều người lắm, các
cô nương phần lớn đều là lưu lạc đầu đường bị nhặt trở về, trước tiên
làm nha hoàn đến mười ba tuổi, sau đó chịu đòn roi, trực tiếp làm cô
nương. Hai nha đầu bị chết kia có người nói rất cố chấp không chịu nghe
lời, sau bị tú bà dùng hình phạt riêng, giết chết. Tú bà sợ gặp phải mầm tai vạ, bởi vậy đã nghĩ ra biện pháp vu oan hãm hại, tội của tú bà này
dù sao cũng là tội ác tày trời như bọn buôn người.
Thẩm Nhất Bác theo luật phán xử hai người, đồng thời ban ra một đạo lệnh cấm, từ nay về
sau, nơi kỹ viện không được dùng hình phạt riêng, nếu điều tra ra liền
luận tội xử phạt.
Án mạng này được phá, cuộc sống trong nước
trong lửa của các cô nương ở kỹ viện, cũng được bảo đảm không ít, thế
nhưng Thẩm Nhất Bác cùng Thẩm Dũng đều hài lòng không được, bởi vì … vụ
án bắt cóc hài tử còn chưa có phá được.
Sáng sớm ngày thứ hai,
Thẩm Dũng ở trong sân luyện công, hắn hiện tại đã thành thói quen, vô
luận ngủ muộn bao nhiêu, sáng ngày thứ hai nhất định sẽ cùng Phương Nhất Chước thức dậy, Phương Nhất Chước làm điểm tâm, hắn luyện công.
“Tướng công.” Phương Nhất Chước ở trong phòng bếp gọi ra.
Thẩm Dũng vội vàng ở trong sân chạy vào, hỏi: “Nương tử, sáng sớm ăn gì?”
Phương Nhất Chước múc cho Thẩm Dũng một chén lớn hàm đậu hoa*, còn có một bàn sáu bảy món điểm tâm kỳ lạ.
*Hàm đậu hoa: hay chính là tào phớ mặn.
Thẩm Dũng nhìn chằm chằm các món ăn một lượt, hỏi: “Nương tử, đây là điểm tâm gì, lại đẹp mắt như vậy?”
“Đường bất súy.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm trả lời.
“Tên thú vị như vậy?” Thẩm Dũng cầm chiếc đũa chọc một miếng, rất mềm!
“Nếm thử đi.” Phương Nhất Chước gắp một miếng đưa đến miệng Thẩm Dũng, Thẩm Dũng há to miệng ăn một ngụm, “A! Thật ngon!”
Thẩm Dũng cảm thấy bên ngoài vỏ bánh hương vị ngọt ngào mềm mại, bên trong
có vị thịt, còn có vị trứng gà cùng đậu phộng, vội vàng mở to hai mắt
nhìn Phương Nhất Chước: “Nương tử, làm như thế nào vậy?”
“Hắc
hắc, trước tiên đem khoai lang chưng chín, sau đó nghiền nát, liền đặt
lên trên bột gạo nếp nhào, nặn thành hình chén nhỏ, rồi thả vào trong
nước nóng đun sôi.” Phương Nhất Chước ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay nâng
cằm hướng về phía Thẩm Dũng giảng giải: “Lại đem trứng gà rán chín, cắt
thành sợi nhỏ, trộn với thịt băm nhỏ, nấm hương thêm vào cả hành thái
rồi đem tất cả sao chín. Đem đường đỏ đun thành nước đường, lại lấy bánh bột gạo khoai lang vừa nặn thả vào trong nước đường, khi lấy ra không
bị dính là được, sau đó bỏ vào bên trong thịt, trứng hành lá cùng với
đậu phộng đã được đập dập, đây là đường bất súy!”
Thẩm Dũng liền bỏ thêm một miếng nữa vào trong miệng, thưởng thức hương vị ngọt ngào
của đường bất súy, tấm tắc gật đầu: “Thật ngon, thật ngon!”
Lúc
này, bên ngoài Thẩm Nhất Bác cùng Thẩm Kiệt cũng đã vào được, bị