
ng Triêu Hoa an tâm rất nhiều, hỏi, “Ta còn người thân nữa không?”
“Có.” Minh Nguyệt nói: “Tỷ là con nuôi của Nam Lăng vương, đứng hàng thứ thứ bảy. Phía trên còn có năm nghĩa huynh và một nghĩa tỷ.”
Phượng Triêu Hoa kinh ngạc, “Nam Lăng vương?” Mình lại nhận một Vương gia làm cha nuôi.
“Vâng. Nam Lăng vương rất nhân từ, rất được dân chúng Nam Lăng kính yêu. Chỉ là.....”
“Chỉ là làm sao?”
Minh Nguyệt ngước mắt dò xét Phượng Triêu Hoa một cái, thận trọng nói,
“Nghe nói Nam Lăng vương bởi vì mưu đồ bất chính, Hoàng thượng giận dữ,
ngay cả quan tốt như Phượng Thừa tướng cũng bị liên lụy.”
‘Phượng Thừa tướng’ Phượng Triêu Hoa khẽ nhẩm, cảm giác mình biết người
này, không đúng, là quen thuộc, có cảm giác rất thân thiết.
“Phượng Thừa tướng là quan tốt, muội không tin ngài sẽ tạo phản. Nhưng
ngày ngài bị xử quyết, cũng chính là ngày hôm qua, nghe nói Nam Lăng
vương phái người đến cướp pháp trường rồi.” Nói đến đây, Minh Nguyệt
chợt hiểu ra, tò mò nói, “Hôm qua tỷ cũng mới đến, vừa đến là bất tỉnh.” Có lẽ nào lại liên quan tới cướp pháp trường? Câu nói kế tiếp nàng
không dám hỏi ra miệng.
Pháp trường! Phượng Triêu Hoa bỗng thấy cái đó thoáng hiện lên trong
đầu. Không chỉ là một hình ảnh, có người chảy máu, rất nhiều rất nhiều
máu, có rất nhiều quan binh cầm đao, còn có người đang khóc, có người
cuồng loạn, đúng, chỗ đó nhất định chính là pháp trường!
Nghĩ đến đây, Phượng Triêu Hoa nhìn về phía Minh Nguyệt, nói: “Đưa tỷ đến pháp trường!” Có lẽ, ở đó tỷ có thể tìm về trí nhớ.”
“Hả?” Minh Nguyệt không ngờ nàng sẽ nghĩ muốn đến đó, nhất thời không
biết làm thế nào. Hiện tại thân thể Phượng Triêu Hoa còn chưa hoàn toàn
khôi phục, hơn nữa Long công tử đã dặn không thể để cho nàng tùy tiện
rời khỏi nơi này. Huống chi, nếu như nàng thật sự tham gia cướp pháp
trường, hiện giờ nhất định sẽ bị triều đình truy nã, lúc này mà xuất
hiện thì thật quá nguy hiểm. Nhưng, nàng là Thất công tử, nàng muốn làm
cái gì, ai ngăn nổi?
Đang lúc Minh Nguyệt suy nghĩ làm như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên thì Cảnh Võ trở lại, cầm vài thứ giống như bức tranh.
“Đây là cái gì?” Minh Nguyệt vừa nói vừa mở ra. Nàng ngây dại, quả
nhiên, quả nhiên, Thất công tử thành tội phạm bị triều đình truy nã.
Không chỉ như thế, kể cả Tứ công tử, Ngũ công tử và Lục công tử cũng đều thành trọng phạm triều đình, “Một cái đầu người, thưởng mười vạn!” Minh Nguyệt hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Phượng Triêu Hoa. Mười vạn
một đầu người, đây là cái giá cao nhất từ trước đến giờ. Xem ra, Hoàng
thượng nhất quyết muốn đưa bọn họ vào chỗ chết.
Phượng Triêu Hoa nhận lấy bức họa, thấy tờ thứ nhất chính là nàng, không khỏi nhíu mày, nói: “Vẽ xấu thật đấy.”
Minh Nguyệt và Cảnh Võ đồng thời im lặng nhìn trời, đây đâu phải vấn đề!
Sau khi đọc xong thông cáo đính kèm của triều đình, khóe miệng Phượng
Triêu Hoa nhếch lên, nói “Mười vạn lượng hoàng kim, triều đình đúng là
ưu ái ta.”
Minh Nguyệt và Cảnh Võ cùng gật đầu, mười vạn lượng hoàng kim cũng không phải là con số nhỏ. Mặc dù bọn họ từ trước đến giờ vẫn coi tiền bạc như rác, nhưng nhìn thấy bảng giá này cũng không khỏi tặc lưỡi, không khỏi
thầm cảm khái một phen
“Từ bức họa xem ra, ba vị nghĩa huynh của ta cũng rất khá.” Phượng Triêu Hoa liếc nhìn bức họa của đám người Tô Tứ, cuối cùng, tầm mắt dừng ở
bức cuối cùng, trong đầu bỗng dưng thoáng hiện rất nhiều hình ảnh rời
rạc. Hình như, một cô bé chơi đùa trong tuyết, một người đàn ông từ xa
xa đi tới ôm cô bé lên, thân mật dùng râu cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô bé. Bóng dáng của người này rất quen thuộc, rất quen thuộc”
“Bộp” một tiếng, bức họa từ trong tay Phượng Triêu Hoa rơi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch.
Cảnh Võ vội nhặt lên, không hiểu nhìn Minh Nguyệt.
Mà Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa, ngừng thở, muốn an
ủi lại không dám nói, chỉ sợ đụng nhẹ vào nàng sẽ sụp đổ mất.
Phượng Triêu Hoa khổ sở nhắm mắt lại, một tay ấn chặt mi tâm, ép mình cố gắng nhớ lại. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là có thể
nhìn được mặt của người đàn ông kia rồi. Nhưng rồi đột nhiên hình ảnh bể tan tành, người đàn ông và cô gái nhỏ cùng biến mất, thay vào đó là
bóng lưng một thiếu nữ, chung quanh vẫn là một vùng trắng xóa. Thiếu nữ
khoác áo choàng lông hồ đứng thất thần trong tuyết, sau lưng bỗng nhiên
có người gọi “Con gái ngoan, ngày đông lạnh lẽ, con ra ngoài đứng ngẩn
người làm gì”. Giọng nói rất quen thuộc! Là ai? Rốt cuộc là ai?
“A!” Phượng Triêu Hoa rên rỉ, liều mạng muốn nhìn người nói chuyện là
ai, nhưng thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, hình ảnh giống như dừng lại.
Chợt, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt đã thay đổi. Không còn tuyết trắng, cả vùng đất khôi phục màu sắc vốn có. Lá cây khô vàng, có lẽ là
mùa Thu, mà thiếu nữ vẫn đứng ở đó. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc
lại vang lên “Con à, lão Nhị chết không phải do con, không nên đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình.”
Bỗng nhiên, hình ảnh nhanh chóng xoay tròn, Phượng Triêu Hoa thấy được
người nói chuyện, chỉ cần liếc một cái nàng đã nhận ra