Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

này ai cũng

biết.” Long Liễm Thần mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên đáp.

Phượng Triêu Hoa nhướn mày, không nói nữa, tiếp tục tìm thuốc. Nhưng gần như sờ hết ngực hắn rồi vẫn không tìm được thuốc. Nàng lập tức nhận ra

mình bị người nào đó trêu chọc, không vui nói, “Đừng dùng thân thể của

mình ra đùa.”

Long Liễm Thần được tiện nghi còn ra vẻ, “Người bị sàm sỡ là ta cơ mà.”

Phượng Triêu Hoa vô lực thở dài nói, “Huynh không thể đứng đắn một chút sao?”

Tại sao người chảy máu là hắn mà người đau lại là nàng?

Long Liễm Thần đạt được mục đích liền không đùanữa, lấy thuốc từ bên

hông đưa cho nàng, cũng giản lược luôn lời giải thích vì sao thuốc lại ở bên hông mà không phải trong ngực. Dù sao, nàng rất thông minh, không

cần hắn nói nàng cũng biết hăn cố ý rồi. Nhưng nhất định nàng không ngờ

được rằng vừa rồi là mìnhdùng nội lực ép máu chảy ra. Mặc dù hơi đau,

nhưng rất đáng. Nếu không phải trong lòng nàng có hắn, khổ nhục kế cũng

sẽ không hiệu quả. Suy nghĩ này khiến hắn vô cùng vui mừng.

Chỉ chốc lát sau, thuốc đã thay xong rồi. Phượng Triêu Hoa giúp hắn mặc

lại áo, cũng trả thuốc cho hắn, nói, “Về sau đừng như vậy nữa.”

Long Liễm Thần nhướn mày, không nói gì.

Lúc này, gió chợt nổi lên, lá cây khô vàng xào xạc, trên cây khô ngoài

thôn rõ ràng khắc hai hàng chữ: “Nước sông ba nghìn gáo, nhưng ta chỉ

cần một gáo thôi; Gió mây thay đổi, quyết chí thề không bao giờ đổi dời

mặc cuồng phong cũng vẫn sừng sững ở đó.” Ăn sáng xong, Long Liễm Thần có chuyện rời đi trước, còn Phượng Triêu

Hoa cùng Minh Nguyệt ở trong sân phơi nắng, chính xác hơn là vẽ tranh.

Phượng Triêu Hoa cầm bút khựng lại trên giấy, mãi vẫn không thể hạ bút.

Không phải là không muốn vẽ, mà là không biết vẽ cái gì. Nghe nói nàng

vẽ tranh rất giỏi, nhưng nàng không biết hạ bút như thế nào. Cảm giác,

một khi đầu ngọn bút nàng chạm giấy Tuyên Thành sẽ làm hỏng trang trắng

tinh này.

“Sao tỷ không vẽ.” Minh Nguyệt tràn đầy mong đợi, bức vẽ của Thất công

tử ngàn vàng cũng khó mua nổi. Hôm nay có thể chính mắt thấy nàng vẽ

tranh, thật đúng là vinh hạnh lớn lao.

Phượng Triêu Hoa giật mình, tay run lên, một giọt mực rơi xuống giấy.

Phút chốc, mực nước thấm vào giấy, nhanh chóng lan ra bốn phương tám

hướng, từ một chấm nhỏ biến thành hình bầu dục.

Minh Nguyệt tiếc nuối cảm thán một tiếng, “Hỏng rồi.”

Nhìn chằm chằm vết mực một lúc lâu, chân mày Phượng Triêu Hoa dần dần

giãn ra, khóe miệng nhếch lên, nói: “Chưa chắc.” Nếu như nàng không nhìn lầm, trên đai lưng người nào đó có khảm một viên Mã Não đen hình bầu

dục, chính xác mà nói là trên chuôi nhuyễn kiếm. Buộc tua trên chuôi

kiếm rất bình thương, nhưng khảm châu báu trên chuôi kiếm lại rất hiếm

thấy, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tơi việc dùng kiếm. Nàng đoán, viên Mã Não kia nhất định có tác dụng khác.

Cong môi cười khẽ, Phượng Triêu Hoa nói, “Đi lấy chút son cùng máu gà cho ta.”

Minh Nguyệt sững sờ, “Phấn trong phòng muội có, nhưng máu gà sợ rằng phải ra ngoài mua.”

“Vậy thì không cần máu gà, đi lấy phấn thôi.”

“Vâng.” Minh Nguyệt chạy chậm vào nhà.

Phượng Triêu Hoa than nhẹ một tiếng, tự nhủ, “Không có máu không đủ chân thật.” Chẳng lẽ phải dùng máu của mình.

Phượng Triêu Hoa run lên, chỉ nghĩ đến chuyện cứa vào ngón tay đã cảm

thấy rợn cả tóc gáy. Nàng không sợ máu, nhưng tự mình rạch thì nàng

không xuống tay được.

Đang lúc Phượng Triêu Hoa đang suy nghĩ xem lấy máu ở đâu thì một con

chim sẻ bay qua, dang cánh định đậu lên cây hòe già trước thôn.

Phượng Triêu Hoa vui mừng, suy nghĩ ra chiêu mới chợt lóe lên trong đầu

thì một quả Thấu cốt châm đã từ trong tay áo bay ra, bắn trúng cánh

chim.

Tiếng hót của chim sẻ bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng nó va chạm với

mặt đất tiếng và tiếng rên rỉ nho nhỏ. Minh Nguyệt cầm phấn ra ngoài vừa khéo thấy chim sẻ rớt xuống, không hiểu nhìn về phía Phượng Triêu Hoa,

“Đây là. . .”

Phượng Triêu Hoa chỉ nhàn nhạt phủi Ma Tước một cái, nói, “Lấy ít máu

của nó cho vào bát. Còn nữa, lấy thêm cái nghiên mực cho ta.”

Minh Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Phượng Triêu Hoa rũ mắt nhìn về phía cái tay vừa mới phóng ám khí, nhỏ

giọng lẩm bẩm, “Tại sao không cần cố gắng mà có thể dễ dàng nhớ được võ

công, mà dù cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi người muốn nhớ lại. Chẳng lẽ, đây là kiếp số của ta sao?”

Lúc đó, những mảnh ghép rải rác trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng lúc ẩn lúc hiện, vừa mơ hồ lại vô cùng chân thật.

“Ưm….” Phượng Triêu Hoa khẽ rên rỉ mấy tiếng, lắc đầu, đuổi những trí nhớ đáng ghét

đó ra, giãn chân mày, bắt đầu chuyên tâm về tranh. Nét mực hiện lên trên trang giấy Tuyên Thành màu trắng, lưu loát cũng không thiếu góc cạnh.

Đợi đến khi Minh Nguyệt bưng máu tới thì trên giấy Tuyên Thành đã xuất

hiện một chàng trai tuấn tú trông rất sống động, hơn nữa nàng biết người này.

Dưới cây hòe già tang thương, chàng trai mặc áo khoác dài màu đen, lưng

dựa vào hàng rào, hơi nghiêng người, dãi như tơ tự nhiên xõa xuống đầu

vai, đuôi tóc hơn bay về phía bên trái giống những chiếc lá đang rơi

theo gió.


Polly po-cket