
Ánh mắt mơ màng nhìn phía trước, trong đôi mắt đen sâu thẳm
làm cho người ta nhìn không thấu, như một cái đầm sâu không thấy đáy,
mang theo vẻ thần bí không thể xâm phạm, đồng thời lại có sự tự tin như
nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, phía
trên đuôi mắt tạo thành một hình cung dài, sống mũi cao thẳng, khóe môi
nhếch lên thành một đường cong bí ẩn, cười như không cười, đôi tay ôm
ngực, chân phải hơi cong lên, mũi chân chạm đất, gót chân tì vào cây
khô. Trong tiêu sái mang theo vẻ tôn quý, trong chững chạc mang theo
chút bất kham.
Minh Nguyệt kinh ngạc miệng cũng không khép được, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nỗi, nhìn chằm chằm bức vẽ một lúc lâu mới giật mình
thở dài nói, “Tỷ thật quan tâm Long công tử, bức vẽ này quả thật giống
người thật như đúc. Thần thái rất thật, từ tóc đến áo, không bỏ sót bất
kỳ một chi tiết nào, thật khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt, thế
này chỉ sợ chính Long công tử cũng không tự vẽ được thế.”
Minh Nguyệt thao thao bất tuyệt, Phượng Triêu Hoa lại chỉ nghe được một
câu ‘Tỷ thật quan tâm Long công tử’. Trên thực tế, nàng cũng rất kinh
ngạc, vừa rồi không hiểu sao vừa hạ bút lại có thể vẽ tự nhiên như vậy.
Giống như bộ dáng của hắn đã sớm khắc trong đầu. Nhưng thật ra sau khi
dừng bút, nhắm mắt lại cũng không nhớ rõ được bộ dáng của hắn lắm.
“Thất công tử?”
Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, nhìn người trong bức họa một hồi lâu, hài
lòng cong môi, nhận lấy máu cùng nghiên mực trong tay Minh Nguyệt, lấy
phấn và ít máu tươi đổ vào trong nghiên mực, sau đó đảo mài quấy để
chúng hòa vào nhau.
Thấy thế, Minh Nguyệt chợt hiểu, hoảng hốt nói, “Dùng máu và phấn thay
thế mực vẽ sẽ khiến màu da người trong tranh nhìn như người thật!”
Phượng Triêu Hoa vừa quấy vừa khẽ gật đầu, nói “Cái này là mực máu, rót
máu tươi vào trong mực, đương nhiên có thể đạt được hiệu quả phi
thường.”
Minh Nguyệt kích động gật đầu lia lịa, trước kia nàng chỉ đọc trên sách
chứ chưa thử bao giờ, bởi vì cảm thấy sau khi thêm màu sẽ phá hỏng cảm
giác hài hòa của bức vẽ. Nếu bức vẽ này thật sự bị máu mực phá hủy, vậy
thì thật là đáng tiếc. Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vội
vàng ngăn Phượng Triêu Hoa hạ bút, nói: “Muội nhớ là phải dùng máu người và phấn thượng đẳng mới được.”
Phượng Triêu Hoa nghe vậy thì sững sốt, ngay sau đó cười nói, “Không thử làm sao biết có được hay không.”
“Thử?” Minh Nguyệt cau mày, “Đây là lần đầu tiên tỷ dùng máu mực vẽ tranh?”
Phượng Triêu Hoa suy nghĩ một chút, nói, “Có lẽ vậy, ta không nhớ rõ.”
Thật ra ngay ở hiện tại cũng giống như đang nằm mơ. Vẽ tranh, vốn đã
quên mình biết vẽ, nhưng cầm bút tuyên lên lại có thể múa bút tự nhiên.
Nhất là khi nghĩ đến chuyện dùng máu mực thêm sắc, nàng lại càng hốt
hoảng. Những ý nghĩ này hình như luôn tới trước cả khi nàng kịp suy xét, giống như không cần cái đầu này cũng có thể hoàn thành chuyện muốn làm. Tất cả đều như thế thuận nước đẩy thuyền, mà mình vốn là chủ nhân thân
thể này, thế nhưng lại như người ngoài cuộc. Cảm giác ấy vô cùng khó
chịu.
Minh Nguyệt không biết trong lòng Phượng Triêu Hoa đang rối rắm, lại nhận ra nàng không ổn,
”Không nhớ rõ, sao lại không nhớ chứ?”
“Hắn không nói cho muội biết sao? Ta mất trí nhớ.” Phượng Triêu Hoa nói
thật bình tĩnh, nhưng chỉ có chính nàng mới biết thật ra trong lòng nàng đang run rẩy.
“Mất trí nhớ?” Minh Nguyệt trợn mắt, liên tục lắc đầu, “Không thể nào, không thể nào.”
“Xem ra hắn thật sự không nói cho muội biết.” Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt nói thầm một câu, bắt đầu thêm sắc cho bức vẽ Long Liêm Thần, từ cái
trán tới ngón tay, không bỏ sót chỗ nào.
Đợi Minh Nguyệt hoàn hồn thì Phượng Triêu Hoa đã thêm sắc xong.
Trên mặt Minh Nguyệt hiện rõ bốn chữ “không thể tin nỗi”, trong lòng
nghi ngờ, không biết nên cảm khái bức vẽ tuyệt mỹtrước hay là chất vấn
Phượng Triêu Hoa mất trí nhớ trước.
Bức vẽ đã hoàn thành, Phượng Triêu Hoa để tuyên bút xuống, phủi bụi phấn trên tay rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà. Nàng uống một hớp, lạnh nhạt nói, “Hắn nói muội là muội muội của ta, nhưng ta biết nhất
định không phải. Không có ai lại tôn kính tỷ tỷ của mình đến mức ấy. Nếu như muội không để ý, hy vọng muội có thể nói cho ta chút chuyện trước
kia. Ví dụ như, chúng ta quen nhau thế nào?” Minh Nguyệt yên lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Nàng mím môi, nói: “Một
năm trước, Lý gia chúng ta gặp tai ương diệt môn, Lý phủ từ trên xuống
dưới mấy chục mạng người trong một đêm hóa thành cô hồn. Nếu không nhờ
tỷ kịp thời cứu giúp, ta cũng đã trở thành một trong số đó.”
Phượng Triêu Hoa kinh ngạc, áy náy nói, “Thật xin lỗi, nhắc tới chuyện đau lòng của muội rồi.”
Minh Nguyệt lắc đầu, khóe miệng cố nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Muội
đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm nay có Tướng công ở bên cạnh, muội rất vui
vẻ. Muội đã từng không cho rằng mình sẽ không bao giờ có người nhà nữa,
nhưng bây giờ, không chỉ có trượng phu thương yêu mình, mà còn có cả đứa bé sắp ra đời, muội cảm thấy rất thỏa mãn.”
Thấy nàng như thế, Phượ