
o trong ngực, đứng dậy rời đi
“Thái tử
gia." Vương công công không hiểu, "Ngài muốn đi ra ngoài sao?" Cũng đã giờ Tý rồi, Thái tử gia vẫn thật cần chính.
"Tối nay ngủ ở cùng Phi Phượng." Dứt lời, Long Liễm Thần sải bước về
phía cung Phi Phượng. Dọc đường, nhỏ giọng nói "Hôm nay nàng đã làm
những gì."
Long Ngũ hiện thân, báo cáo tất cả những việc Phượng Triêu Hoa đã làm hôm nay.
"Vẽ tranh. Xem ra nàng khôi phục rất nhanh." Tâm tình Long Liễm Thần lúc này rất tốt. Không đúng, là cực kỳ tốt. Thông qua lời Long Ngũ, hắn có
thể tưởng tượng ra nụ cười của nàng.
"Ngài không hỏi vẽ cái gì sao?" Từ trước đến giờ ít nói như Long Ngũ hôm nay lại chủ động hỏi.
Long Liễm Thần nhướn mày kiếm, nói: "Vẽ cái gì?"
"Không biết." Long Ngũ trả lời chắc như đinh đóng cột.
Long Liễm Thần ngẩn người, ngay sau đó quay đầu nhàn nhạt liếc hắn một
cái, đem thư vừa mới viết xong ném cho hắn, nói, "Trước hừng đông đưa
đến tay Đại hoàng tử."
"Vâng." Long Ngũ cầm lấy thư liền chuẩn bị đi.
"Ngươi không phải bàn giao lại rồi mới đi à?"
Long Ngũ quay đầu lại, cố ra vẻ không hiểu.
Khóe miệng Long Liễm Thần giật giật, nói, "Nàng vẽ cái gì." Nếu Long Ngũ đã cố tình nói thì nhất định là rất đặc biệt.
"Không biết." Long Ngũ lạnh lùng bỏ lại hai chữ, đạp gió mà đi.
"Ngươi..." Long Liễm Thần im lặng, Long Ngũ này học được cách đùa giỡn chủ tử từ bao giờ vậy?
Vốn không quá hứng thú xem nàng vẽ gì, nhưng bị Long Ngũ trêu như vậy, lại đột nhiên muốn biết, Rốt cuộc nàng vẽ cái gì?
Bất tri bất giác, Long Liễm Thần đã tới bên ngoài cung Phi Phượng.
Đèn tại sao lại sáng? Mang theo nghi ngờ, Long Liễm Thần nhanh chóng đi vào.
"Ai ở ngoài đó?" Lục Bình quát lên.
Long Liễm Thần nhìn lại, thì ra là nha hoàn bên cạnh nàng.
"Thái tử?" Lục Bình không ngờ Thái tử sẽ xuất hiện vào lúc này.
"Ta đêm nay ngủ ở đây. Mặt khác, ngươi lập tức sắp xêp đồ đạc, ngày mai
ta đưa ngươi tới chỗ Thái tử phi." Nói xong, Long Liễm Thần đi vào phòng Phượng Triêu Hoa.
"Ngài biết tiểu thư ở đâu sao?" Mắt Lục Bình ươn ướt, Phượng gia gặp
chuyện như vậy, nàng đã cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại tiểu
thư nữa.
"Ừ." Long Liễm Thần chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng liền đi. Nếu Minh Nguyệt đã nói cho nàng chuyện Phượng thất ở Nam Lăng, vậy để Lục Bình tới nói
cho nàng biết chuyện Phương Triêu Hoa ở kinh thành thôi. Dù sao cũng nhẹ nhõm hơn là để tự hắn nói. Ít nhất, hắn sẽ không bởi vì sợ mất nàng mà
khổ sở giãy giụa.
Đóng cửa lại, Long Liễm Thần nằm ở trên giường Phượng Triêu Hoa, đắp
chăn của nàng, khóe miệng khẽ cong lên, tự mình an ủi rằng thế này có
phải cũng được coi là cùng giường chung gối không đây? Hắn nghiêng
người, thấy khoảng trống cách giường không xa, nơi đó từng có một giường nhỏ, đó là 'quà tặng' đêm tân hôn nàng tặng cho hắn. Tân nương tử nhà
người ta đều tặng phu quân tấm thân hoàn bích, mà nàng lại tặng một cái
đêm trải dưới đất vừa lạnh vừa cứng, đúng là làm cho người ta trọn đời
khó quên. Chỉ có thể tử của hắn mới có can đảm như thế, cũng chỉ có nàng mới xứng làm thê tử của hắn.
Mà cả hoàng cung, ngoại trừ Đông cung đều đang rối loạn.
Trong một góc nào đó của Hoàng cung, trong ngự thư phòng đột nhiên có
thêm một lư hương, mùi thơm rất nhạt lại thấm vào lòng người.
Hoàng thượng trên tay nắm thật chặt phong thư của Phượng Liêm, tức giận
càng ngày càng dâng trào, đáy mắt xuất hiện sát khí trước nay chưa từng
có. Bên tay trái đặt tấu chương sự thật về lần "ngộ hại" ba năm trước
được Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ trình lên, bên tay phải là tấu chương Long Liễm Thần đưa lên, hai bản đều được mở rộng, có lẽ là đã đọc xong.
Tiểu thái giám gác đêm đứng cạnh đang run cầm cập.
Hoàng thượng hét lớn một tiếng, "Ngự Lâm quân nghe lệnh!"
"Có ty chức!" Thống lĩnh Ngự Lâm Quân ở ngoài cửa quỳ xuống lĩnh chỉ.
"Lột bỏ phong hào Đức phi giám làm thứ dân, nhốt vào Thiên Lao, ba ngày
sau vấn trảm." Giọng nói của Hoàng thượng lạnh lẽo không mang theo một
tia tình cảm, giống như người hắn sắp sửa xử tử không hề có chút quan hệ với hắn.
"Dạ!" Thống lĩnh Ngự Lâm quân lập tức mang theo một nhóm lớn Ngự Lâm quân đi về phía tẩm cung Đức phi.
Tay Hoàng thượng siết chặt phong thư, trầm giọng nói, "Cẩm Y Vệ nghe lệnh!"
"Có ty chức!" Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ quỳ xuống hầu chỉ.
"Toàn lực đuổi bắt nhị hoàng tử, trẫm muốn thấy người sống!"
"Tuân lệnh!" Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ lui ra.
Hoàng thượng lại nói: "Truyền ý chỉ của trẫm: Thái phó Trần Thiên Sinh cùng Lại Bộ Thị Lang Trần Minh Hiên vô tội thả ra."
"Nô tài tuân chỉ.' Tổng quản thái giám vội vàng tới Thiên Lao truyền chỉ.
Ba đạo ý chỉ hạ xong, Hoàng thượng lập tức chạy tới Hoàng Lăng, quyết định tự mình đón Hoàng hậu về,
Nghĩ đến đoạn thời gian hoang đường gần đây, hận ý trong lòng Hoàng
thượng càng dâng cao. Giỏi lắm Đức phi, nếu không phải muốn dùng ngươi
làm mồi bắt hắn, trẫm nhất định đã giết ngươi ngay tại chỗ!
Ai có thể ngờ, chỉ một đêm đã long trời lở đất! xixon thích bài này.
banglangtrang123 - Hôm qua, lúc 03:11 Ngày hôm sau, đang lúc Minh Nguyệt kể cho Phượng Triêu Hoa tin đồn
nghe được