Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

im Long Liễm Thần, măc dù đã

sớm có chuẩn bị tư tưởng nhưng lúc này chính tai nghe nàng nói ra hắn

vẫn khó chịu. Vừa nghĩ tới cảnh vĩnh viễn tách ra, trái tim tựa như đang bị người ta xé nát, đau đến không muốn sống.

"Ta biết nàng không thể tha thứ cho phụ hoàng, ta cũng không mong nàng

vì ta mà khiến mình chịu thiệt thòi. Chờ đại ca trở về, ta sẽ lập tức

nhường chức thái tử, đi cùng nàng. Nếu như nàng đối với ta còn có một

chút nhớ nhung, vậy xin nàng, đừng cự tuyệt." Long Liễm Thần nói rất

nhỏ, gần như là cầu khẩn, giống như chỉ cần bị cự tuyệt hắn sẽ lập tức

rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy, nói không cảm động là lừa mình đối người, nhưng dù cảm động thì thực tế vẫn là thực tế.

"Trước khi ta khôi phục trí nhớ, ta không thể cho huynh câu trả lời thuyết phục." Phượng Triêu Hoa nói.

"Ta nguyện ý chờ, bao lâu cũng được. Chỉ cần nàng cho ta câu trả lời, dù kết quả thế nào ta cũng tôn trọng nàng."

Những ngày kế tiếp, Long Liễm Thần vẫn bận rộn đối phó với thế lực làm

phản của Nam Lăng vương. Thật ra vốn không cần gấp gáp như vậy, dù sao,

một khi diệt trừ Nam Lăng vương rồi sẽ có thừa thời gian đối phó với tay sai của hắn. Nhưng Long Liễm Thần muốn mình bận rộn, chỉ không ngừng

làm việc mới không nhớ đến nàng.

Mà trong những ngày này Phượng Triêu Hoa rốt cuộc cũng được cảm nhận cái gì là nỗi khổ tương tư, quả đúng là một ngày bằng một năm. Nàng không

cách nào tưởng tượng, vô số ngày đêm sau này không có hắn nàng sẽ vượt

qua thế nào. Rõ ràng đã quên hắn, nhưng lại không quên được lưu luyến

trong lòng. Cảm giác khó hiểu này khiến nàng không biết phải làm sao.

“Chưa tới một canh giờ nữa, Đức phi sẽ bị xử trảm.” Minh Nguyệt nói.

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, “Bà ta còn chưa bị hành hình?”

“Buổi trưa canh ba hôm nay.” Minh Nguyệt nói.

“A, thì ra mới qua ba ngày.” Phượng Triêu Hoa hốt hoảng nói.

Minh Nguyệt không hiểu liếc nhìn nàng một cái, nói: “Nghe nói hôm nay là Thái tử giám trảm, nếu như muốn thấy ngài, tỷ có thể đến pháp trường

xem.”

“Thái tử giám trảm?” Tô Tứ lúc này mới bắt đầu chú ý tới điểm kỳ lạ,

“Cái gọi là ‘việc xấu trong nhà không phô với người ngoài’. Theo lý

thuyết, phi tần phạm tội phải để hậu cung xử lý, bình thường ban cho cái chết là xong, không nên phô trương lớn như vậy.”

Minh Nguyệt nói: “Có lẽ là Hoàng thượng quá tức giận?”

“Có tức giận hơn đi nữa thì ông ta cũng sẽ không bất chấp mặt mũi của

hoàng gia đâu. Ông ta làm như vậy, chỉ có một khả năng.” Tô Tứ nói.

“Khả năng gì?” Phượng Triêu Hoa đang chìm trong trạng thái lơ mơ rốt cuộc bắt đầu chú ý đến chuyện này.

“Lấy Đức phi làm mồi.” Tô Tứ nói.

Mồi? Phượng Triêu Hoa chợt có một dự cảm chẳng lành.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó Cát Đại chạy vào, nói: “Nghĩa phụ, nghĩa phụ tới kinh thành rồi!”

Nghĩa phụ? Mồi!

Tô Tứ kêu to, “Hỏng bét! Hoàng thượng nhất định là lấy Đức phi dụ nghĩa phụ tự chui đầu vào lưới!”

Thác Bạt Lục nghe vậy vỗ mạnh xuống bàn một cái, mắng, “Mẹ kiếp! Cẩu hoàng đế rốt cuộc vẫn không chịu để yên!”

“Tạm thời đừng tức giận.” Cát Đại nói: “Sau khi nghĩa phụ rời khỏi Nam

Lăng, chính ta đã phát hiện một vài thư từ trong thư phòng của ông, ghi

lại chi tiết hành động của ông và Đức phi. Nghĩa phụ hình như rất thích

Đức phi. Ta xem ngày tháng thì trên căn bản là từ lúc thiên triều dựng

nước, bọn họ vẫn thư từ qua lại. Trong đó có ghi lại . . .”

Thác Bạt Lục thúc giục, “Cái gì?”

Cát Đại nắm chặt quả đấm, vô cùng đau đớn, “Năm đó, Hoàng thượng sát hại phụ thân của chúng ta, tất cả đều do ông ta khích bác.”

“Cái gì?” Tô Tứ cùng Thác Bạt Lục không dám tin.

Phượng Triêu Hoa lại bình tĩnh, “Còn gì nữa không?” Những điều này tối hôm qua đã nghe Long Liễm Thần nói rồi, hóa ra là thật.

“Còn có. . . ” Trong đáy mắt Cát Đại xuất hiện đau thương, nói: “Nhị đệ

ba năm trước ở vực Tuyệt Tình bị phục kích, là do Đức phi sai người làm. Mấy ngày trước, các ngươi cướp pháp trường gặp phải nhiều Cẩm Y Vệ cà

Ngự Lâm Quân là do. . .Do nghĩa phụ phân phó Đức phi sắp xếp. Ông ta

nhấn mạnh. . .. ”

“Nhấn mạnh cái gì?” Đáy mắt Tô Tứ đã xuất hiện tia máu.

“Phượng bá phụ và Tam đệ, cần phải giết một.” Dứt lời, Cát Đại đau đớn

nhắm mắt lại, cúi đầu nói, “Nghĩa phụ có lẽ muốn ép Tiểu Thất.”

‘Bùm’ một tiếng, cái bàn tan tác. Thác Bạt Lục đứng dậy, oán hận nói, “Hóa ra lão ta mới là hung thủ!”

Tô Tứ nắm chặt trường kiếm, đứng dậy, nói: “Hắn không phải vẫn hy vọng

chúng ta báo thù sao? Được, hôm nay ta sẽ cho hắn được như ý, báo thù

cho cho cha mẹ, Nhị ca cùng Tam ca!”

“Ta đi với huynh!” Thác Bạt Lục nói.

Cát Đại nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, nói: “Muội muốn đi cùng chúng ta không?”

“Đương nhiên là muốn.”

Buổi trưa canh ba đến! Mà lúc này, người mọi người chờ cũng đã mang theo đám tay sai của hắn tới. Nam Lăng vương mang theo mười tử sĩ xuất hiện

tại pháp trường.

Cát Đại, Tô Tứ cùng Thác Bạt Lục cầm vũ khí, giằng co cùng Nam Lăng vương.

“Các con có ý gì?” Nam Lăng vương không vui nói.

“Báo thù.” Tô Tứ lạnh lẽo nói.

Nam Lăng Vương giật mình, nhưng cố làm ra v


Duck hunt