Disneyland 1972 Love the old s
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326033

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

ẻ bình tĩnh, nói “Bây giờ

không phải là lúc giận dỗi, giúp ta cứu người. Có chuyện gì trở về Nam

Lăng nói sau.”

“Nam Lăng Vương quả là tình thâm ý trọng, biết rõ là bẫy còn nhảy vào.”

Dứt lời, Long Liễm Thần vung tay lên, vô số Cẩm Y Vệ xông ra bao vây

hình đài, ở ngoài lại còn một tầng cung tiễn thủ. Ttình hình như thế,

Nam Lăng vương mọc cánh cũng khó bay.

Nam Lăng Vương đẩy Đức phi ra sau lưng tử sĩ, nói: “Dù thế nào, cũng phải mang nàng rời đi.”

Đức phi liều mạng lắc đầu “Phải đi thì cùng đi.”

“Đừng kẻ nào mong chạy thoát!” Vẻ mặt Long Liễm Thần thật lạnh lùng, so

với lúc bình thường quả như hai người khác nhau. Hắn vừa ra lệnh, Cẩm Y

Vệ lập tức động thủ.

Tô Tứ dùng kiếm chỉ vào Nam Lăng vương, nói “Hắn là của chúng ta. Không

ai được nhúng tay.” Dứt lời, ngưng tụ tất cả hận ý vào một kiếm hung

hăng đâm tới.

Cát Đại cùng Thác Bạt Lục thấy thế, cũng vội tấn công Nam Lăng vương.

Nam Lăng Vương cười lạnh, nói: “Coi như bảy người các ngươi liên thủ

cũng chưa chắc thắng được ta. Huống chi hiện giờ chỉ còn ba người !” Dứt lời, vận công tiếp chiêu.

Trên đài đánh đến trời đất mịt mù, dưới đài, Phượng Triêu Hoa đầu đau muốn nứt. Cảnh tượng này, cảnh tượng này . . . .

“Đừng nhìn!” Long Liễm Thần chẳng biết đã đến sau lưng Phượng Triêu Hoa

từ lúc nào, ôm nàng vào trong ngực, lấy tay che mắt nàng.

Phượng Triêu Hoa đẩy tay hắn ra, nói: “Ta nhất định phải nhớ lại, nhất định . . . .”

Dần dần, tử sĩ Nam Lăng vương mang tới đã chết gần hết, mà cánh tay Đức phi cũng trúng một kiếm.

Vốn Nam Lăng Vương chiếm thượng phong nhưng vì bận tâm đến an nguy của Đức phi mà phân tâm, nhưng hắn vẫn hơn bọn họ một chút.

Trên đài giờ chỉ còn ba đánh một, dưới đài cũng đã trở nên yên tĩnh. Hồi hộp quan sát thế cục.

Mà mảnh vụn trong đầu Phượng Triêu Hoa xoay tròn càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng ngày càng đau.

Chợt một luồng kình khí đánh tới, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào

giữa trán Nam Lăng vương, sau đó một chàng trai áo trắng xuất hiện trên

hình đài.

Tô Tứ, Thác Bạt Lục: “Nhị ca!”

Cát đại: “Nhị đệ!”

Long Liễm Thần: “Đại ca!

Vân Tiêu Dao lạnh lùng nhìn Nam Lăng vương sắp chết, nói “Nghĩa phụ, đã lâu không gặp.”

Nam Lăng vương trợn mắt, từ từ ngã xuống, trước khi chết cũng không dám tin mình lại chết ở trong tay một con cờ bị thao túng.

Mà khi thấy máu Phượng Triêu Hoa cũng đã nhớ lại cảnh Thanh Phong Phổ

ngã xuống, sau đó, tất cả trí nhớ xuất hiện trong đầu nàng giống như

chiếu phim vậy. Trí nhớ đã khôi phục.

Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nhìn đầu sỏ

trên đài, rất muốn lao lên cho hắn thêm một nhát vì Thanh Phong Phổ,

nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Dù thế nào, hắn cũng là nghĩa phụ của mình,

nếu chết rồi thì hãy để cho tất cả ân oán theo đó mà kết thúc thôi.

Bên ngoài Kinh Thành Tây Môn.

Long Hiểu Vân túm tay áo Vân Tiêu Dao nói "Đại ca, huynh đừng vô tình vậy chứ."

Vân Tiêu Dao vỗ vỗ đầu của nàng, nói: "Ta đã quyết, muội và Thần phải thay thế ta hầu hạ, hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu."

"Muội không muốn. Đại ca, đừng đi tu hành, ở lại đi, được không?" Long Hiểu Vân nước mắt ròng ròng.

Long Liễm Thần cũng khuyên nhủ, "Đại ca, ngôi vị Thái tử nay vẫn là của huynh, huynh ở lại đi."

Vân Tiêu Dao lắc đầu, "Ta tội nghiệt chồng chất, nào còn mặt mũi tạo phúc vạn dân."

"Huynh là bị Nam Lăng vương lừa."

"Tam đệ, nếu như đệ là ta, đệ sẽ nhẹ dạ tin lời từ một phía Nam Lăng Vương, mắc mưu hắn sao?" Vân Tiêu Dao hỏi.

"Đệ...." Long Liễm Thần cứng họng, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ

không. Trừ nàng ra, không ai có thể khiến hắn dùng tương lai và mang

sống để tin tưởng. Nghĩ đến Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần không khỏi

nhìn về phía nàng, đại ca muốn xuất giá, hắn không thể thoát thân, nên

làm gì đây?

Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Phượng Triêu Hoa rũ mắt xuống. Nàng chưa

nói cho hắn biết mình đã khôi phục trí nhớ. Bởi vì nàng sớm đoán được,

nhị ca chắc chắn sẽ không hồi cung. Nhị ca là người kiêu ngạo, sau khi

đã trải qua những chuyện như vậy sao có thể trở về cung? Nếu nhị ca

không về cung, vậy hắn nhất định phải tiếp tục làm Thái tử, như thế, có

nói hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cuối cùng chung quy vẫn là

quên nhau trong chốn giang hồ thì hơn.

Mà Long Liễm Thần cũng biết rõ quy ẩn chỉ còn là giấc mơ thôi, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm trên vai.

Không có từ biệt, chỉ nhìn hắn một cái, Phượng Triêu Hoa quay đầu, giục ngựa rời đi. Tô Tứ, Thác Bạt Lục theo sát phía sau.

Vân Tiêu Dao cũng quay lại, nói, "Tam đệ, hãy làm một hoàng đế tốt." Dứt lời liền rời đi.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của mọi người dần dần biến mất, đôi mắt Long

Liễm Thần ươn ướt, lúc này mới phát hiện thì ra là hắn cũng có nước mắt.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tam ca ngu ngốc!" Long Hiểu Vân vừa đánh Long Liễm Thần, vừa khóc.

"Đúng vậy, ta đúng là ngu ngốc." Long Liễm Thần xoay người, không muốn để Long Hiểu Vân phát hiện nước mắt trong mắt hắn.

"Huynh rõ ràng thích tỷ ấy như vậy, tại sao lại để tỷ ấy?" Long Hiểu Vân nói.

Long Liễm Thần cười khổ, "Muội còn nhỏ, chờ muội trưởng thành sẽ hiểu."