Old school Easter eggs.
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211394

Bình chọn: 7.5.00/10/1139 lượt.

chủ tớ thì thầm to nhỏ. ‘Mỗi lần vẻ mặt Lục Bình nặng nề nghĩa là

cuộc sống của bọn họ lại sắp có trò vui rồi, mà lần nào mình cũng là

người cuối cùng được biết chuyện gì xảy ra, lần này nhất quyết không thể để như vậy nữa!’ Trong lòng Tiểu Phong Tranh đang âm thầm hạ quyết tâm

lại nhận được ánh mắt “không phải chuyện của ngươi” từ Phượng Triêu Hoa. Hắn cúi đầu, rõ ràng đã nói là người một nhà, tại sao mỗi lần có chuyện gì hay lại không cho người ta tham gia.... . .

Uất ức quá!

“Đến giờ ăn cơm trưa rồi chứ?” Phượng Triêu Hoa tốt bụng nhắc nhở vị

Tiểu Phong Tranh nào đấy đang tủi thân xoắn tay áo mình, trong lòng vô

lực. Suy tính trong lòng Tiểu Phong Tranh sao nàng lại không biết? Đôi

mắt tràn trề mong đợi kia sao nàng có thể không hiểu?

“A!” Lúc Tiểu Phong Tranh nghe thấy “cơm trưa”, rốt cuộc kêu lên sợ hãi: “Khoai tây sợi của ta!”

Tiểu Phong Tranh vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhìn theo bóng lưng thì hình

như hơi vội vàng. Nhưng hai người cũng đã quen rồi, bèn quay đầu lại đối mặt với cánh cửa sắp bị mở ra.

Quả nhiên,

“Két.”

Cửa bị mở ra từ bên trong, cô bé mắt lim din buồn ngủ đang đứng ở cửa,

miệng nỉ non một câu, thiếu chút nữa khiến Lục Bình nghẹn chết tại chỗ.

Cũng may Phượng Triêu Hoa “kiến thức rộng rãi”, khóe miệng chỉ hơi giật

giật một chút.

"Ông già Phượng Liêm kia rốt cuộc cũng có hành động rồi!"

Đây chính những lời mà cô bé nhìn có vẻ thuần khiết vô cùng đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ buột miêng nói ra.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phượng Triêu Hoa theo thói quen về phòng nghỉ

ngơi một lát, vậy mà ý định này lại bị cô bé đang ngồi xuống trà đánh

vỡ.

"Mẫu thân, con trai thứ hai của Trương thúc hôm nay sẽ đến học viết chữ chứ?"

Vẻ mặt thản nhiên kia là di truyền từ ai vậy! Phượng Triêu Hoa cố gắng

đè nén ý muốn xông lên đập vỡ cái biêu cảm trên mặt con gái, nhưng mà

không thể không thừa nhận, tính cách này là di truyền từ nàng, chỉ có

điều là tăng lên mà thôi....

Nhìn vẻ mặt có chút buồn phiền của con gái, Phượng Liêm lại vui vẻ, ông âm thầm chuyển cho cháu gái một ánh mắt tán thưởng.

Tất cả những hành động ấy đều bị Phượng Triêu Hoa nhìn thấy, trong lòng

lại dâng lên cảm giác bất lực. Một người già mà không kính, một đứa nhỏ

thành tinh quá sớm, vì sao người thân của nàng đều...

"Phụ thân." Phượng Triêu Hoa khẽ gọi Phượng Liêm, khoan thai nói: "Người cần Ny Ny đánh cờ với người không?"

Ny Ny? Đánh cờ?

Phượng Liêm theo bản năng lắc đầu, xua tay nói: "Con bé còn nhỏ như vậy, ta thắng không cần dùng võ!"

"Rất tốt." Phượng Triêu Hoa gật đầu một cái, làm như vô ý quét mắt đến

bàn cờ cách đó không xa, khẽ nói: "Con đã rất lâu không đánh cờ rồi."

"Phụ thân cũng không ngại đánh cùng đâu!"

Phượng Liêm có vẻ hơi kích động, lúc đứng lên còn suýt đụng đổ bình hoa. Đáng tiếc, ông không chú ý tới ánh mắt hàm ý sâu xa của đứa cháu gái.

"Vậy...." Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu khó xử, nhíu mày suy tư một hồi

lâu, mới chầm chậm nói "Được rồi, nhưng mà con trai của Trương thúc...."

"Hôm nay nghỉ, ta sẽ nói chuyện với lão Trương, bảo con trai ông ấy mai hẵng đến!"

Phượng Liêm hình như cũng không phát hiện, ông đang sa vào một cái bẫy.

"Tốt." Phượng Triêu Hoa thỏa mãn gật đầu một cái, đi tới phòng mình,

xoay người trước cửa nói: "Vậy giờ con cần nghỉ ngơi, không ai được làm

phiền."

Dứt lời, vẻ kích động trên mặt Phượng Liêm hóa thành cứng ngắc, còn chưa kịp hóa đá, Phượng Triêu Hoa đã nói tiếp: "Nói không giữ lời không phải là tác phong của con, cho nên buổi chiều vẫn nên để con trai Trương

thúc tới học. Phụ thân, nếu con đã càn nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể hầu người đánh cờ thì trách nhiệm nặng nề dạy thằng be kia học bài đành làm phiền người rồi, nội dung học chính là đánh cờ."

Không màng tới thân thể run lẩy bẩy của phụ thân, càng không để ý đến

ánh mắt đồng tình của ba người kia, Phượng Triêu Hoa thản nhiên xoay

người. Rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thoải mái rồi. Nàng vui mừng

nghĩ, may là phụ thân nói chuyện giữ lời, không giống mình.

Lời này có thể hiểu là nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải để hầu phụ thân

đánh cờ, mà là nàng thật sự cần một giấc ngủ để xua đi những suy nghĩ

hỗn loạn hôm nay.

Chỉ là nàng cũng không biết, giấc ngủ trưa này lại khiến cho trời long đất lở. Dĩ nhiên chuyện này đều là về sau.

Khi Phượng Triêu Hoa tỉnh lại, trời chiều đã ngả về tây rồi.

Ánh sáng màu vàng kim rải đầy trong sân, mọi thứ đều như được dát vàng.

"Ny Ny!"

Phượng Triêu Hoa khẽ gọi nữ nhi đang đá câu trong thôn, không khỏi có

chút kinh ngạc khi không có ai bên cạnh con bé. Con gái ở nhà là báu vật trong lòng tất cả mọi người, bên cạnh cô bé lúc nào cũng có người, vì

sao lúc này lại chẳng có ai?

Cô bé nghe gọi bèn cầm quả cầu đi tới bên cạnh mẫu thân, trong lòng

không khỏi oán thầm: 'mình rõ ràng có một cái tên rất dễ nghe Phượng Ca

Dao, vì sao vẫn cứ gọi biệt danh "Ny Ny"?' Nhưng vì chuyện nhỏ như vậy

mà kháng nghị không phải tác phong của cô bé!

"Mọi người đâu?"

Phượng Triêu Hoa lời ít mà ý nhiều! Phượng Ca Dao ngẩng đầu lên bĩu môi

với mẫu thân, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng