Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.



Phụ hoàng cuối cùng cũng không có đặc xá cho Phượng Liêm, cũng không có

rút lại lệnh truy nã, có thể thấy phụ hoàng cũng không định bỏ qua cho

Phượng gia hoặc Vân gia. Dưới tình huống căng thẳng như vậy, nàng cùng

phụ hoàng sao có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước đây?

Long Hiểu Vân chu môi "Hừ, muội đã trưởng thành rồi. Nếu muội là nam

nhi, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn co gái mình yêu rời đi."

"Nếu muội là nam nhi, ta sẽ đi theo nàng ấy ngay"

"Tại sao muội là nam nhi huynh mới có thể theo tỷ ấy?"

"Bởi vì muội là nam nhi, ta sẽ không cần làm Thái tử nữa." Long Liễm

Thần than nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn hoàng cung, thầm nói "Cái nhà tù

này nàng không muốn vào. Mà ta, lại không thể nào ra được."

Trên đường Thác Bạt Lục rốt cuộc không nhịn được. "Tiểu Thất, muội định cứ đi như vậy sao?"

Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu, "Huynh muốn nói gì?"

"Muội mang thai." Thác Bạt Lục ném ra một quả bom.

Phượng Triêu Hoa sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, "Đa tạ!" Roi ngựa vung lên, con ngựa phi về phía trước.

"Ta cho rằng nàng sẽ quay đầu trở về" Thác Bạt Lục hoàn toàn trợn tròn mắt.

Vân Tiêu Dao nhìn bóng lưng Phượng Triêu Hoa , nói: "Tiểu Thất là người

như thế nào, đệ không phải không biết." Trở về, sợ rằng chỉ có kiếp sau. Giống như hắn, kiếp này vĩnh viễn không thể trở lại hoàng cung nữa rồi.

Lúc này, Tô Tứ vẫn im lặng nãy giờ mới nói: "Ta cược cuối cùng Tiểu Thất vẫn sẽ trở về."

Vân Tiêu Dao nhíu mày: "Sao đệ lại nghĩ vậy?"

Tô Tứ nói: "Hắn không bỏ được nàng. Lúc nàng rời đi đáy mắt hắn rõ ràng hiện lên: cuối cùng sẽ có một ngày..."

"Cuối cùng sẽ có một ngày cái gì?" Thác Bạt Lục không hiểu.

Tô Tứ bí ẩn nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày, nghĩa là giữa bọn họ còn

chưa kết thúc." Dứt lời, chợt kẹp bụng ngựa, roi vung lên, đuổi theo

Phượng Triêu Hoa.

"Này, nói rõ ràng xem nào." nói xong, Thác Bạt Lục cũng đi theo.

Nhìn bóng lưng bọn họ, Vân Tiêu Dao nghiêng đầu nói với Cát Đại nói, "Chúng ta chia tay ở đây thôi."

"Về sau đệ có tính toán gì không?"

Vân Tiêu Dao sờ sờ khuôn mặt tạm thời không dịch dung, lạnh nhạt nói,

"Vân Du Tứ Hải." Dứt lời, quay đầu ngựa, đi về con đường bên trái.

Cát Đại than nhẹ một tiếng, tự nhủ, "Nguyệt Nhan, nàng không muốn gặp

lại ta ư." Sau đó hắn quay đầu ngựa, đi về hướng ngược lại Vân Tiêu Dao. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, núi Tiểu Hàn giống như không thuộc cõi trần.

“Lục Bình, thu dọn đồ đạc thôi.” Cô gái mặc váy trắng khẽ thả bút lông trong tay xuống, cực kỳ tiếc nuối vì vẫn chưa thể hoàn thành được bức họa

trước mắt. Kể từ cái ngày dùng huyết mực để vẽ, mỗi lần vẽ tranh trước

mắt sẽ luôn hiện lên rõ mồn một khuôn mặt ấy. Nó giống như một cơn ác

mộng, không xua đi được. Năm năm trôi qua, nàng sớm đã chấp nhận sự

thực, nếu thực sự không thể quên vậy cũng không cần quên nữa.

Lục Bình mặc bộ váy xanh đơn giản đứng đằng sau không khỏi thở dài khe khẽ, nàng đã quen với việc suốt năm năm qua tiểu thư nhà mình vẫn vô số lần

không thể hoàn thành bức họa. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy đau lòng thay cho chủ tử mà thôi. Nàng nhìn phía chân trời xa, không biết người trong

lòng tiểu thư thế nào rồi!

Tầm mắt Phượng Triêu Hoa không nhìn về nơi xa xăm, lạnh nhạt nhìn Lục Bình dọn dẹp, trong lòng bắt đầu suy

nghĩ tới một chuyện khác.

“Con à!”

Một giọng nói bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch, tuy lộ rõ sự già cả nhưng vẫn có thể

làm chấn động màng nhĩ “mỏng manh” của Phượng Triêu Hoa. Dự cảm chẳng

lành của nàng không lẽ sẽ ứng nghiệm nhanh như vậy sao? Nghĩ tới đây,

nàng vỗ trán, chẳng lẽ người kia không thể để cho nàng được yên sao?

Phượng Liêm lúc này đã đi tới sau lưng Phượng Triêu Hoa, vừa quét mắt đã thấy

Lục Bình đang lanh lẹ thu dọn dụng cụ vẽ tranh, lập tức hiểu được rằng

con gái hôm nay lại vẽ tranh thất bại. Trong lòng ông muốn nói, nhưng

ông hiểu rằng có một số việc không nói ra vẫn tốt hơn. Dù sao ông cũng

không muốn tranh cãi với con gái.

Phượng Triêu Hoa hơi liếc về phía phụ thân, kịp thời mở miệng ngăn cản: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ông vừa nghe vậy liền trợn mắt, con bé không muốn chào đón cả phụ thân sao? Ông liếc nhìn Lục Bình bên cạnh đang cười cợt không hề giấu giếm, trong lòng bực tức: tốt xấu gì cũng là một tay ông nuôi lớn con bé, không

phải chỉ là một con nhóc chưa dứt sữa sao! Mặc dù, Phượng Liêm không thể không thừa nhận, gien di truyền của Phượng gia bọn họ thực sự quá tốt,

đúng là con hơn cha.... . Ông lặng lẽ cọ cọ chân, thành thật nói: “Có

thể bảo Tiểu Phong Tranh đổi món ăn khác được không?”

Cái này

cũng không thể trách Phượng Liêm kén chọn, kể từ lúc người nào đó mang

thai mười tháng khẩu vị liền thay đổi. Ăn cơm không chua không chịu, mùa này khoai tây lại rất nhiều, khiến Tiểu Phong Tranh xưa nay tiết kiệm

đồ ăn ra sức làm mỗi ngày một đĩa khoai tây chua cay. Mà hậu quả trực

tiếp chính là Phượng Triêu Hoa và con nhóc nào đó từ trong bụng mẹ đã

thích ăn chua hài lòng vô cùng. Hai vị tiểu thư hài lòng cũng khiến cho

bọn nha hoàn vô cùng vui mừng, chỉ để lại lão già râu tóc bạc trắng này

ngày ngày sa sút ti


Pair of Vintage Old School Fru