
một khi đã hiểu thì cũng không cần
phải hỏi hay giải thích nhiều. Phượng Triêu Hoa luôn cho rằng chuyện đơn giản thì không cần phức tạp hóa nó lên làm gì. Nàng ung dung kéo ghế
trúc tới, tự nhiên ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn nữ nhi
Đúng là gừng càng già càng cay, không lâu sau cô bé liền chán nản cúi đầu, nói :"Đi ra ngoài rồi."
Nói cũng như không! Phượng Triêu Hoa cố gắng để mắt mình không trợn lên, cảm giác như sắp có gió bão nổi lên. Cảm giác lo lắng đó, vì sao lại
mãnh liệt như vậy?
"Mẫu thân", Cô bé nhìn mẫu thân hình như đang trầm tư, giơ quả cầu lên
trước mặt nàng quơ quơ, cho tới khi ánh măt Phượng Triêu Hoa trở nên tập trung, mới nói: "Mẫu thân, nếu người không có chuyện gì khác, con muốn
đi đá cầu!"
"Ừ."
Cho con gái đi chơi không phải vì nàng không muốn tiếp tục tìm hiểu ba
người kia đi đâu, mà là nàng cảm thấy bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì
lớn. Nếu lớn đến mức không thể cứu chữa được thì hiện giờ cũng không thể yên ắng như vậy được? Nhưng vì sao trong lòng cứ thấp thỏm vậy nhỉ?
"A, tiểu thư tỉnh rồi!" “A, tiểu thư tỉnh rồi!”
Khi giọng Tiểu Phong Tranh truyền tới cũng là lúc Phong Triêu Hoa nhăn
nhó được khá lâu rồi. Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn ba người mới từ bên
ngoài trở về. Nhìn dáng vẻ họ có chút mệt mỏi, nàng ra vẻ như không có
gì, mở miệng: “Ta đói rồi.”
Không phải nàng không muốn hỏi họ đi đâu, nhưng không hiểu sao nàng lại không hỏi. Cứ như bây giờ cũng rất tốt mà.
Nói xong, Phượng Triêu Hoa đứng dậy đi về phía phòng, bỏ lỡ ánh mắt giảo hoạt của Phượng Liêm và ánh sáng lấp lánh trong mắt hai thị nữ.
Lúc cơm tối, Phượng Liêm cũng không còn vẻ mặt sầu não hàng ngày nữa,
thay vào đó lại cười hì hì gắp cho thức ăn Phượng Triêu Hoa và Phượng Ca Dao, dĩ nhiên vẫn là món khoai tây không bao giờ thay đổi kia.
Phượng Triêu Hoa nghi ngờ liếc nhìn bộ dáng cha hiền của Phượng Liêm,
lại nghĩ tới hai người Lục Bình và Tiểu Phong Tranh đều vì ‘không khỏe’
mà không ăn cơm tối. Nàng càng khẳng định bọn họ có chuyện lừa nàng.
Nàng không biến sắc liếc nhìn con gái, không hề ngoài ý muốn khi con gái còn lạnh nhạt hơn cả nàng, đang thản nhiên ăn cơm. Vậy có thể loại. Chỉ còn phụ thân. Phượng Triêu Hoa vô ý thức gắp khoai tây bỏ vào miệng,
bỗng nhiên nói: “Hôm nay con trai Trương thúc học thế nào?”
“Hở? Khụ khụ. . .Khụ khụ. . .” Phượng Liêm vội vàng ngẩng đầu, không cẩn thận bị sặc, ho đến đỏ mặt thở hổn hển. Phượng Triêu Hoa thở dài, đưa
cho cha ly trà, mất hứng thú tiếp tục tra hỏi, chỉ chắc chắn một điều
là: Trông kỹ Phượng Ca Dao! Bởi Phượng Triêu Hoa vô cùng khẳng định, phụ thân nhất định muốn làm gì đó!
Chỉ cần con gái không rời Núi Tiểu Hàn, chỉ cần hắn không biết sự tồn tại của nàng, chỉ cần. . .
Chỉ cần không tiếp tục dây dưa, dù là hắn hay là chính mình. . . .
Khác với dự đoán của Phượng Triêu Hoa, trong nhà bình lại an vô sự mấy
ngày liền. Phượng Liêm cũng rất bình thường, ông vẫn đang vì chuyện Tiểu Phong Tranh chịu nấu món khác mà vui vẻ mấy ngày liền.
So ra, hình như không bình thường chỉ có Phượng Triêu Hoa. Nàng vẫn
không hiểu được hành động khác thường của bọn họ ngày hôm ấy, cũng không phải nàng không biết điều tra, chỉ là không muốn mà thôi.
Có một số việc, không cần biết quá rõ ràng.
Phượng Triêu Hoa rất hiểu đạo lý này, không phải chuyện nào người ta cũng chấp nhận được.
Vậy mà vẫn xảy ra chuyện.
Ngày đó cách ngày bọn họ kỳ lạ rất lâu. Vừa khéo hôm đó Phượng Triêu Hoa không muốn nửa đêm rời ổ chăn ấm đến phòng trông con gái.
Nàng mới vào thôn dạy một đám trẻ đọc mấy bài thơ thôi mà lúc trở lại trong nhà đã rối như canh hẹ rồi.
Giây phút mở cửa, nhìn ngôi nhà như vừa bị cướp ghé thăm, nhìn vẻ tự
trách lo lắng trên mặt phụ thân và hai thị nữ thân như muội muội, chuyện đầu tiên Phượng Triêu Hoa làm là lao vào phòng con gái. Quả nhiên,
không có người.
Mãi mới khiến bàn tay đang run rẩy trở lại bình thường, nàng kìm nén
hoảng sợ đang trào lên trong lòng. Nhưng vẻ mặt mới thoáng bình phục vẫn không ngăn nổi sự khiếp sợ, nàng quay đầu lại, hỏi ba người cúi đầu
"Con bé đâu?"
Mặc dù đã cố tỏ vẻ uy nghiêm nhưng tại sao trong cổ họng lại vẫn lộ ra bi thương nặng nề như vậy?
Long Liềm Thần, ta chẳng bao giờ phủ nhận rằng ta nhớ chàng, nhưng ta
chưa bao giờ hy vọng chàng ở đây như lúc này! Có lẽ đây chỉ là một trò
đùa ác ý của bọn họ, nhưng con gái của ta..."
Nhìn ba người nhìn nhau nhưng không dám mở miệng, giọng Phượng Triêu Hoa bất giác cao vài lần, ta hỏi: "Ny Ny đi đâu rồi?"
Phượng Liêm khẽ thở dài, tiến lên rút từ trong ngực một tờ giấy mỏng,
nhét vào tay Phượng Triêu Hoa, cũng tự trách nói: "Ny Ny để lại thư rồi
đi."
Đứa bé năm tuổi để lại thư trốn đi? Nếu là trước kia, đôi là một đứa trẻ năm tuổi khác, Phượng Triêu Hoa nhất định sẽ cười trừ, nhưng Ny Ny của
nàng, nàng không dám chắc...
Quan tâm sẽ bị loạn chỉ là một tờ giấy gấp lại đơn giản mà tay Phượng Triêu Hoa như không nghe lời, mãi mới mở ra được.
Mẫu thân
Con muốn đi tìm phụ thân, ông ngoại nói khuôn mặt chúng ta rất giống nhau, con sẽ nhanh chóng tìm được thôi!
Bút tích xi