Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

từ trên đường cái thì Long Liễm Thần mang theo Lục Bình tới

nông trại.

“Tiểu thư!” Lục Bình ôm bọc quần áo, nhìn Phượng Triêu Hoa, hai mắt lưng tròng.

Phượng Triêu Hoa nghi ngờ nhìn Long Liễm Thần.

“Nàng là trước kia nha hoàn cận thân của nàng, tình hình cụ thể lát nữa

cứ để nàng ấy nói cho nàng nghe. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải

làm.” Nói xong, Long Liễm Thần kéo ông lão sau lưng tới trước mặt , nói: “Đây là lão tiền bối Phong Tín Tử, ta nhờ ông ấy tới giúp một tay.”

“Sư phụ!” Minh Nguyệt không thể tin nổi nhìn mặt sư phụ mình tròn ra không ít, “Gần đây người ăn cái gì vậy?”

“Sư bá?” Long Liễm Thần nhướn mày, sẽ không trùng hợp thế chứ?

“Sơn trân hải vị, tới kinh thành có thể ăn được gì chứ.” Phong Tín Tử

mệt mỏi xua tay với Minh Nguyệt, bày tỏ ông thật sự rất ghét những thứ

đắt đỏ kia.

Minh Nguyệt liếc mắt xem thường, lần nào cũng vậy, cứ xuống núi là hận

không thể ăn sơn trân hải vị đến no chết, sau khi ăn xong lại ra vẻ ghét bỏ tỏ vẻ là mình bất đắc dĩ mới ăn. Thật đúng là trơ trẽn.

Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên nhìn người xa lạ thú vị này, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Phong Tín Tử cũng đang quan sát Phượng Triêu Hoa, thầm nói, “Nha đầu này sao nhìn quen vậy?”

Nhìn quen? Long Liễm Thần ấn trán, giang hồ nhỏ vậy sao?

“Dĩ nhiên là quen. Nàng chính là Phượng thất, chính là thiếu niên đốt

tân hồ của người đó.” Minh Nguyệt vừa dứt lời cũng biết mình đã gây họa, nàng thề, vừa rồi tuyệt đối là không cẩn thận lỡ miệng mà thôi.

Phong Tín Tử cũng nhớ ra, lửa giận ngùn ngụn, trừng mắt phẫn nộ, “Tiểu

tử ngươi còn dám xuất hiện trước mắt ta! Xem hôm nay ta có xử lý ngươi

không!”

Long Liễm Thần lại líu lưỡi, có cần trùng hợp thế không?

Phượng Triêu Hoa hếch mày, không vui nói, “Rõ ràng là ông chạy tới trước mắt ta, sao lại thành lỗi của ta.”

Phong Tín Tử kinh ngạc, đây đâu phải trọng điểm chứ?

Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt liếc ông ta một cái, ngay sau đó lại nhìn sang Long Liễm Thần, “Chuyện này là sao?”

“À…” Long Liễm Thần nhíu mày, nói: “Ông ấy là thần y ta tìm đến giúp

nàng khôi phục trí nhớ, nhưng mà bây giờ xem ra, không vui rồi.” Người

sáng suốt đều nhìn ra được lửa giận hừng hực trong mắt Phong Tín Tử

không bình thường.

“À.” Phượng Triêu Hoa đáp một tiếng biểu thị nàng đã nghe.

À? Vậy thôi sao? Long Liễm Thần nhìn về phía Phong Tín Tử, thử tìm chút

cơ hội cho hai người phối hợp với nhau. Đáng tiếc, không tìm được tẹo

nào.

Phong Tín Tử dựng râu trợn mắt, giống như có thù không đội trời chung với Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa lơ đễnh nhíu mày, nói: “Nghe nói Lục ca ta y thuật cũng rất cao minh, chuyện khôi phục trí nhớ cũng không phiền đến tiền bối.

“Cái. . . .cái gì. Ngươi ghét bỏ ta.” Mắt Phong Tín Tử sắp lồi ra rồi.

Phượng Triêu Hoa hình như cố ý đối chọi cùng ông, trả lời vô cùng khẳng định, “Đúng vậy. Ta lo ông già rồi vô dụng.”

“Ngươi…Ngươi….” Phong Tín Tử nổi đóa “Bệnh của ngươi ta nhất định phải chữa!”

“Quân tử nhất ngôn.”

“Tứ mã nan truy.” Vừa dứt lời Phong Tín Tử liền nhận ra mình bị lừa, lập tức kêu to, “Ngươi lại dám gài bẫy ta!”

Phượng Triêu Hoa miệng nhếch lên, nói “Đâu có ai ép ông nhảy vào.”

“Ngươi…”

“Bắt đầu đi. Không tìm ra biện pháp giúp ta khôi phục trí nhớ thì hôm nay cũng đừng ăn cơm.” Phượng Triêu Hoa nói.

Phong Tín Tử chợt trợn mắt, dùng ánh mắt giết người nhìn Phượng Triêu Hoa, “Ngươi dám?”

Phượng Triêu Hoa lạnh lùng nhíu mày “Đến lúc đó ông sẽ biết ta có dám hay không.”

Phong Tín Tử tức đỏ cả mặt, nhưng trong lòng biết mình nói không lại

Phượng Triêu Hoa, liền dùng ánh mắt oán hận nhìn Long Liễm Thần, “Đúngl à không nên đồng ý với ngươi mà.”

Long Liễm Thần nhướn mày kiếm, nói: “Lạc tử vô hối.” Dứt lời, liếc Phượng Triêu Hoa một cái, ý nói ‘nàng được lắm đấy’.

Phượng Triêu Hoa đáp lễ bằng ánh mắt ‘tàm tạm thôi’.

Cho đến khi mặt trời về tây, Phong Tín Tử vẫn không tìm ra lý do Phượng

Triêu Hoa mất trí nhớ, vài cọng tóc trên đầu cũng sắp bị gãi trụi rồi.

Mà Phượng Triêu Hoa vẫn đang nói chuyện phiếm với Lục Bình về cuộc sống

trước kia ở kinh thành.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu ngươi không có vấn đề gì cả.” Phong Tín Tử thầm nói.

Phượng Triêu Hoa đen mặt, “Ta đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, thân thể ta không có vấn đề. Đột nhiên mất trí nhớ thôi.”

“Không đúng, không đúng, ngươi mất trí nhớ nhất định là do gân bị lệch đâu đó.” Phong Tín Tử kiên quyết giữ ý kiễn.

Phượng Triêu Hoa quyết định sẽ không tiếp tục lãng phí nước bọt với ông

ta nữa mà quay sang nói với Long Liễm Thần nói, “Nghe nói ba ngày sau xử trảm Đức phi!”

“Tin tức rất nhạy.” Long Liễm Thần nói.

“Ta còn nghe nói Trần Thiên Sinh và Trần Minh Hiên cũng được thả rồi.

Như vậy, ta còn là tội phạm bị triều đình truy nã nữa không?” Phượng

Triêu Hoa hỏi.

Nghe vậy, Long Liễm Thần bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói: “Chỉ có

chuyện này là ta bất lực. Căn cứ theo lời Phượng tướng dặn dò, ông ấy

mặc dù không trực tiếp tham gia cùng Nam Lăng vương tạo phản nhưng biết

chuyện lại không báo, coi như đồng mưu. Mà chuyện các nàng cướp pháp

trường, phụ hoàng


Old school Swatch Watches