80s toys - Atari. I still have
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

"Mẹ rốt cuộc chịu mang cháu đi

tìm phụ thân rồi, mẹ rốt cuộc chịu mang cháu đi tìm phụ thân rồi!"

"Đi Kinh Thành tìm phụ thân? Chẳng lẽ cô bé là...." Long Ngũ hoảng hốt, nhìn về phía Tô Tứ.

Tô Tứ ôm lấy cô bé, nghiêm túc hiếm có sưng mặt lên đối nói với Long

Ngữ, "Thay ta hỏi hắn, 'Nước sông ba nghìn gáo, ta lại chỉ cần một gáo', gáo nước này có từng thay đổi hay chưa?"

***

Kinh Thành, trong Đại Viện Hoàng Cung, ngự thư phòng.

Long Liễm Thần một mình đứng trong phòng ngầm của thư phòng, nhìn chằm

chằm vật trang trí duy nhất trong phòng - một bức tranh vẽ chân dung.

So với chàng trai trong tranh, trên mặt Long Liễm Thần bây giờ ít đi mấy phần dịu dàng, nhiều hơn mấy phần sắc bén. Trên trán bởi vì thường cau

mày mà tạo thành mấy nếp nhăn không quá rõ ràng, nhưng đủ để chứng minh

chủ nhân của nó mấy năm qua sống cũng không tốt. Long Liễm Thần vì mình rót đầy một ly rượu, ngửa đầu chậm rãi uống, nhắm mắt lại, cảm giác đã lâu không có.

Kể từ sau khi nàng rời đi hắn đã không uống rượu nữa rồi, bởi vì hắn

muốn mình luôn luôn giữ vững tỉnh táo, nhớ rằng là hắn nên thả nàng đi,

là tương lai có thể ở bên nhau đến bạc đầu. Nhưng, càng tỉnh táo lại

càng khổ sở, càng khổ sở lại càng tỉnh táo, không ai có thể đếm được năm năm qua hắn đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng không ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác. Sau ngày hôm nay, hắn muốn kết thúc nỗi niềm nhớ nhung sâu không thấy đáy này.

“Nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không?” Long Liễm Thần nhỏ giọng lẩm

bẩm, đột nhiên cong môi cười, chân mày hàng năm nhíu chặt rốt cuộc đã

giãn ra.

Năm năm rồi, năm năm qua, hắn không có ngày nào không mong đợi hôm nay,

mặc dù nói thế này có chút đại nghịch bất đạo, dù sao hôm nay đến nghĩa

là phụ hoàng băng hà. Trước nhìn phụ hoàng yếu dần, tâm tình của hắn cực kỳ mâu thuẫn, vừa lo lắng vừa mừng thầm. Nhưng hôm nay, tang cha đau

xót hình như cũng không quá rõ ràng, ngược lại là chờ mong gặp gỡ càng

khiến hắn kích động hơn. Tựa như chàng thiếu niên chờ đợi đêm động phòng hoa chúc.

“Hoàng thượng, tối nay ngài đến chỗ Trần phi nương nương, hay là đi nơi

khác?” Vương công công Đông cung ngày xưa đã thành Thái Giam Tổng Quản.

Long Liễm Thần hoàn hồn, trên trán thoáng hiện nét không vui. Vào thời

khắc vui mừng này lại nhắc tới Trần phi thật đúng là mất hứng.

Để ly rượu xuống, Long Liễm Thần thu lại vui mừng dưới đáy mắt, rời khỏi phòng bí mật đi vào thư phòng, ngồi nghiêm chỉnh, “Vào đi.”

Trong giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm khiếp người, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kính nể.

Vương công công rón rén vào cửa, trên mặt không hiện lên vẻ già nua,

nhưng tóc mai hai bên đã hoa râm, quả nhiên là năm tháng không tha ai.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Giọng Long Liễm Thần rất lạnh nhạt,

mắt cũng không thèm nhướn lên, làm bộ bận rộn với tấu chương trên tay,

thật ra thì tâm phiền ý loạn vô cùng.

Vương công công kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, “Hôm nay .... Hôm nay là ngày ngài lên ngôi. Theo tổ chế, trong vòng ba ngày tân hoàng lên

ngôi chỉ có thể đến cung Hoàng hậu. Nhưng ngài chưa lập hậu, cho nên nô

tài cho rằng ngài nên đến chỗ mẫu phi của tiểu hoàng tử - Trần phi”

Long Liễm Thần cắt đứt lời Vương công công, mệt mỏi nói, “Nếu không lập

hậu thì không cần phải để ý đến những tổ chế này. Trẫm tối nay nghỉ ngơi ở đây.”

Vương công công hầu hạ Đông cung nhiều năm, trong lòng biết Hoàng thượng một khi đã quyết thì nhiều lời cũng vô ích, vì vậy ấm ức lui xuống. Ra

cửa ngẩng đầu, tâm tình ông khác hẳn với trăng sáng tối nay. Hoàng

thượng mới lên ngôi đã bắt đầu lạnh nhạt hậu cung thế này, thì càng đừng hy vọng xa vời rằng về sau ngài sẽ ân trạch mưa móc. Có lẽ nếu không vì giữ ngôi vị Thái tử thì chỉ sợ ngay cả Trần phi cũng sẽ không được

sủng. Mặc dù không có ai dám nhắc tới, nhưng người hầu Đông cung ai

chẳng biết trái tim Hoàng thượng chỉ dành cho một người.

Nghĩ đến Thái tử phi trước kia, Vương công công không khỏi đau buồn. Kể

từ khi được nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng trong đêm động phòng hoa

chúc, ông đã cho răng tương lai nàng nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng ai ngờ, sông có khúc người có lúc, Phượng gia vinh hoa bỗng chốc

tan thành mây khói, đến nay còn đeo tội danh phản quốc, thật làm cho

người ta bất ngờ.

Vương công công Bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía cung Hoàng thái hậu.

Chuyện tới nước này, chỉ có lời Hoàng thái hậu nói mới có tác dụng.

Bên trong phòng, Long Liễm Thần đã bóp gãy bút tuyên trên tay, ánh mắt

không có tiêu điểm nhìn chằm chằm bàn, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hồi lâu, Long Liễm Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, trầm ngâm lắng nghe, phát hiện tới là người quen liền buông bỏ xuống phòng

bị, lạnh nhạt nói, “Đi ra đi.”

“Hoàng thượng.” Long Ngũ hiện thân.

“Năm năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng có tin tức mang về sao?” Không trách

thái độ Long Liễm Thần kém, bởi vì đây là lần đầu tiên Long Ngũ tự mình

trở lại trong suốt năm năm qua.

Long Ngũ cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thay vì nói hắn năm năm nay bảo vệ nàng hộ Hoàng thượng không bằng nói l