
à bảo vệ một ngọn núi. Nhưng cũng
may, hắn rốt cuộc cũng ‘đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng’ rồi, nàng
rốt cuộc đã xuống núi.
“Thái tử phi ....Phượng ....” Long Ngũ phát hiện không biết nên gọi
Phượng Triêu Hoa thế nào, vì vậy trực tiếp nói, “Nàng muốn tới kinh
thành.” Tin rằng Hoàng thượng nghe hiểu.
Đây có coi là ‘thần giao cách cảm’ không? Khi hắn chuẩn bị bất chấp tất
cả đưa nàng trở lại thì nàng rốt cuộc cũng nguyện ý trở về.
Long Liễm Thần trước giờ chững chạc nghe tin tức này cũng mừng đến mức
suýt nữa múa tay múa chân. Cảnh tượng họ gặp lại xuất hiện trong mộng vô số lần lại hiện lên trong đầu, nhưng cảnh nào cũng bị hắn loại, bởi vì
không có cái nào có thể hoàn toàn diễn tả được sự kích động của hắn.
Long Liễm Thần cực kỳ cố gắng kiềm chế vui mừng như sắp phát điên trong
lòng, ra vẻ hết sức tỉnh táo hỏi, “Nàng lúc nào sẽ lên đường?”
“Cái này . . .. . Thuộc hạ không biết. Nghe nói là xử lý xong một ít
chuyện ....sẽ lên đường tới Kinh Thành.” Cô bé kia có phải của Hoàng
thượng hay không còn chưa biết, trước lúc xác định được thân phận của cô bé tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Xử lý một ít chuyện? Đây chính là tác phong của nàng, nàng làm gì cũng
phải chuẩn bị chu toàn. Có lẽ là nàng cũng dự liệu được đường về gian
khổ.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Long Liễm Thần chợt hiện mấy phần sát khí, nhưng
thoáng chốc lại trầm tư sau đó lấy ra một phong thư đưa cho Long Ngũ,
nói: “Khi nào thời cơ chín muồi hãy giao phong thư này cho nàng.”
Bức thư được dán kín, nhưng mặt ngoài đã hơi ố vàng, nhìn có vẻ đã lâu rồi.
Long Ngũ do dự cầm thư, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cẩn thận
hỏi, “Lúc nào thì mới là thời cơ chín muồi?” Hắn có khả năng vượt nóc
băng tường, nhưng đó
chẳng liên quan gì đến thần cơ diệu toán cả.
“Khi nàng tiến lùi đều khó!” Long Liễm Thần bí ẩn nói.
Nói cũng như không. Long Ngũ lần đầu tiên muốn trợn mắt với hắn. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Thấy Long Ngũ không có ý rời đi, Long Liễm Thần ngạc nhiên nói, “Còn có việc gì sao?”
Long Ngũ nhép miệng, nói ra một câu khác xa với phong cách của hắn:
“Hoàng thượng, nước sông ba nghìn gáo, ta lại chỉ cần một gáo, gáo nước
này có từng thay đổi hay chưa?”
Long Liễm Thần nghe vậy liền sững sờ, hỏi “Là nàng bảo ngươi hỏi vậy sao?” Nếu đúng, vậy thì thật khiến người ta quá thất vọng.
Long Ngũ lắc đầu, “Là Tô Tứ bảo thuộc hạ hỏi.”
Long Liễm Thần khẽ nhíu mày, “Hắn còn nói gì nữa không?”
“Không ạ.”
Thì ra Phi Oánh Các của hắn quả thật không gì không biết. Hôm nay đúng
là một ngày tốt lành. Long Liễm Thần mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hưng
phấn bí ẩn không rõ, chậm rãi nói bốn chữ, “Vua không nói chơi.”
Vua không nói chơi? Trả lời kiểu gì vậy. Long Ngũ mặc dù cảm thấy không
hiểu, nhưng không hỏi nhiều. Chuyện của các chủ tử không cần thuộc hạ
như hắn phí công tò mò, hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của thuộc hạ là
được.
Sau khi Long Ngũ rời đi, Long Liễm Thần lập tức gọi, “Người đâu, mau truyền phò mã Trần Minh Hiên vào cung.”
Nhận được lệnh khẩn, Trần Minh Hiên ngay cả quan phát còn chưa đội đã
chạy tới Ngự Thư Phòng. Sắc mặt nhìn như bình thường, nhưng thấy thế nào cũng có chút mùi vị chưa thỏa mãn dục vọng. Người sáng suốt nhìn một
cái là biết khi nhận được thánh chỉ hắn đang làm gì.
“Hiểu Vân mới sinh không lâu, đừng làm muội ấy mệt.” Long Liễm Thần vẫn quan tâm tiểu muội mình.
Trần Minh Hiên nghe vậy liền nổi giận, vốn định không để ý đến sự nhạo
báng của hắn, nhưng vẫn không muốn yếu thế, vì vậy đáp lễ một câu: “Nếu
vi thần có hậu cung ba ngàn giai lệ như ngài thì nàng cũng không cần vất vả đâu.” Ngụ ý là trong nhà có mỗi một nương tử bảo bối, không giày vò
nàng thì biết giày vò ai?
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì! Long Liễm Thần phát hiện
khả năng ‘tùy mặt gửi lời’ của đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng quả nhiên
không bằng người bình thường, chứ đừng nói đến người cấm dục đã lâu như
hắn.
Tạm thời không có tâm tình trêu đùa, Long Liễm Thần đi thẳng vào vấn đề, “Hai chuyện.”
“Ta chỉ đoán được một chuyện trong đó chắc chắn là lật lại bản án cho
Phượng gia.” Trần Minh Hiên biết chuyện này hắn nhất định sẽ làm, hơn
nữa là vừa đăng cơ sẽ làm.
“Một chuyện khác?”
“Nàng sắp về kinh.” Chỉ mấy chữ ngắn gọn, lại tiết lộ vui mừng trong lòng Long Liễm Thần.
Trần Minh Hiên nghe vậy kinh hãi, mũ quan chưa đội chắc trên đầu rõ ràng lung lay mấy cái, suýt chút nữa rớt xuống. “Ta cho là theo tính tình
của nàng, trừ phi không còn chỗ để trốn, nếu không sẽ không chủ động về
kinh chứ.”
Long Liễm Thần dĩ nhiên cũng hiểu nàng chủ động hồi kinh nhất định là có nguyên nhân, nhưng hắn mặc kệ nguyên nhân, chỉ cần kết quả. Nàng sắp về rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cái hắn muốn làm chỉ có dọn sạch tất cả chướng ngại, chờ được gặp lại nàng.
“Mặc dù kể từ sau khi Phượng gia xảy ra chuyện, bên ngoài có lời đồn đãi nói rằng nàng đã tự tử tại Hoàng Lăng rồi. Nhưng những lời này chỉ có
thể lừa dân chúng mà thôi. Trong triều không ít người cũng biết nàng
thật ra còn sống, vô số ánh mắt như hổ rình mồi, một khi nàn