pacman, rainbows, and roller s
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

ng.

Thấy con gái nước mắt ròng ròng, mặc dù biết rõ là giả vờ, Phượng Triêu

Hoa vẫn đau lòng. Nàng than nhẹ một tiếng, dùng giọng nói ấm áp như gió

xuân, hôn trấn an, “Không phải đã nói là con và Tứ bá phụ lên đường

trước, mẹ sẽ gặp hai người sau sao?”

Cô bé hếch mũi, nghiêng đầu nhìn Tô Tứ một cái, chu miệng nói, “Nhưng

ông nói bác ngoại trừ biết dò la chuyện ngồi lê đôi mách thì chẳng có

bản lĩnh gì, thế sao mà bảo vệ được con!”

“Ông ấy nói vậy thật hả?” Tô Tứ tỏ vẻ ‘Vô cùng nguy hiểm.”

Phượng Triêu Hoa không khỏi bật cười, nhẹ nhàng dí trán cô bé, nói: “Con đấy, cứ thích gây sóng gió. Ông con còn lâu mới chê bai ân nhân cứu

mạng của mình như vậy.”

“Ân nhân cứu mạng? Tứ bá phụ đã cứu mạng ông sao?” Cô bé tò mò.

Phút chốc, Phượng Triêu Hoa bỗng trở nên u ám.

Tô Tứ vội vàng nháy mắt với cô bé.

Cô bé lập tức biết mình nói chuyện không nên nói, vội ăn năn, nói “Con và Tứ bá phụ đi trước.”

Phượng Triêu Hoa miễn cưỡng cười, xoa đầu cô bé, nói: “Ngoan. Mẹ sẽ gặp hai người nhanh thôi.”

Mặc dù không cam lòng nhưng cô bé vẫn nghe lời gật đầu. Aiz, ai bảo mình dẫm vào chỗ đau của mẹ? Nhưng nói đến đau…..

Cô bé giương mắt nhìn về phía Tô Tứ, Tứ bá phụ sẽ kể cho mình chứ nhỉ?

Lại là loại ánh mắt làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt này! Tô Tứ không khỏi cảm thán, tại sao con bé có thể giả vờ đáng thương như thế?

Thất muội trước nay đâu có loại bản lãnh này! Chẳng lẽ là di truyền từ

tên họ Long kia?

Bỗng dưng, đáy mắt Tô Tứ bắt đầu sáng lên, đó là nét mặt đặc biệt khi hắn phát hiện những chuyện thú vị, có giá trị ‘tám’. Tiễn Tô Tứ và con gái đi xong, Phượng Triêu Hoa thay nam trang xong mới

ra ngoài, trong tay cầm một bao quần áo. Nhưng đến mục đích xong mới

phát hiện, nam trang tiện lợi ở đây lại không tiện lợi chút nào. Nữ giả

nam đến am ni cô, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Phượng Triêu Hoa ảo não nhíu mày, giương mắt nhìn ba chữ ‘Tĩnh Tâm Am’

mấy giây, tự nhủ, ‘Nếu cửa chính không cho phép vào, vậy cũng chỉ có thể đi cửa nhỏ thôi.” Dứt lời, xoay người rời đi.

Tiểu ni cô đứng ở cửa cầm cây chổi vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm bóng

lưng của nàng nhìn một lát rồi lại đi vào tiếp tục quét sân. Thật đúng

là một tiểu ni cô đơn thuần. Phượng Triêu Hoa cười chậm rãi lắc đầu, đi

tới bên ngoài tường hậu viện Tĩnh Tâm Am.

Người giang hồ, nên có dáng vẻ của người giang hồ.

Phượng Triêu Hoa đề khí nhảy một cái, leo tường mà vào. Nhưng đến sân

bên kia mới phát hiện chỗ lại có một tiểu ni cô đang đốn củi.

Tiểu ni cô suýt nữa chặt trúng tay mình, “Ngươi. . . Ngươi là ai?”

Xuất sư bất lợi. Phượng Triêu Hoa không nói gì nhanh chóng điểm á huyệt

của nàng, sau đó nhỏ giọng nói, “Ta hiện giờ sẽ cởi huyệt đạo cho cô,

nhưng cô phải bảo đảm không kêu nhé.”

Tiểu ni cô hơi ngẩn người, sau đó gật đầu thật mạnh như con gà mổ thóc.

Phượng Triêu Hoa hài lòng giải huyệt đạo của nàng, hỏi, “Phòng Vong Trần ở đâu?”

“Gian phía đông.”

Phượng Triêu Hoa nhìn theo, sau khi xác định vị trí, ngón tay nhẹ nhàng

điểm mấy đại huyệt của tiểu ni cô: “Huyệt đạo một lúc nữa sẽ tự động

giải.”

Phượng Triêu Hoa đi tới trước gian thiền phòng kia, nhưng không gõ cửa

mà đứng ngoài nghe tiếng mõ càng ngày càng rối loạn, nhưng cửa vẫn chưa

chịu mở.

“Không mời muội vào ngồi một chút à.” Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng hỏi.

Phút chốc, tiếng mõ ngừng lại. Một hồi lâu, một giọng nói đạm mạc truyền đến, “Bần ni hôm nay không tiếp khách, thí chủ mời về cho.”

“Muội đã đến rồi, đừng ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn đã về chứ.” Phượng Triêu Hoa nói. Bên trong phòng trầm mặc một hồi lâu, sau đó tiếng mõ

lại vang lên lần nữa, nhưng không có sự bình thản người xuất gia nên có

mà dồn dập vô cùng.

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, khẽ gọi “Nhị tỷ.”

Trả lời nàng vẫn là tiếng mõ, càng ngày càng gấp.

“Chẳng lẽ tỷ không muốn biết hôm nay vì sao muội tới tìm tỷ sao?” Phượng Triêu Hoa cố gắng khơi gợi lòng hiếu kỳ của Lãnh Nguyệt Nhan.

“Bần ni đã là người xuất gia, không quan tâm tới việc đời nữa.”

Phượng Triêu Hoa trầm ngâm một hồi lâu, nói, “Nếu như tỷ không mở cửa,

muội sẽ xông vào. Đến lúc đó kinh động những người khác trong am thì

không tốt đâu nhé.”

“Tùy thí chủ, không có gì không tốt cả.” Lãnh Nguyệt Nhan hình như đã quyết tâm.

Vừa dứt lời, cánh cửa còn nguyên vẹn trong nháy mắt đã lặng lẽ hóa thành đống đổ nát.

Trên mặt Phượng Triêu Hoa xuất hiện chút đỏ ửng, tiếng hít thở cũng

không vững vàng như trước đây, có vẻ hơi quá sức. Lãnh Nguyệt Nhan tiếp

tục gõ mõ, mắt cũng không thèm ngước lên, lạnh lùng nói, “Võ công bị bỏ

bê rồi.”

Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười, đi vào bên trong phòng, nói: “Hàng năm

sống trên núi, tay không xách vai không gánh, không bỏ bê mới là kỳ

quái.” Lãnh Nguyệt Nhan hơi dừng tay gõ mõ sau đó tiếp tục gõ.

Phượng Triêu Hoa sớm đoán được nàng sẽ như thế, cũng không có ý định hàn huyên cùng nàng, trực tiếp vào chủ đề “Ta muốn mang Ny Ny vào Kinh

Thành tìm chàng, trước khi đi có mấy lời muốn nói. Nếu như tỷ thật không muốn nói cùng ta một câu, vậy chỉ nghe cũng được.”

“Cạnh” một