
ng mới năm tuổi, giả bộ thâm trầm làm gì.
Bị người nói trúng tâm tư, Phượng Ca Dao lúng túng đỏ mặt, muốn nói dối
lại không biết nói như thế nào cho tự nhiên, cuối cùng cậy mạnh hừ lạnh
một tiếng, buộc mình không bị những thứ mới lạ chung quanh hấp dẫn.
Công lực hiển nhiên còn yếu. Tô Tứ vui vẻ cười cười, giục ngựa đến trước một khách sạn, ôm lấy Phượng Ca Dao trước người nhảy xuống ngựa.
“A, khách quan, nghỉ ngơi hay là ở trọ?” Tiểu nhị nhiệt tình ra ngoài đón.
“Ở trọ.” Tô Tứ giơ một tay lên, một đĩnh bạc bay chính xác vào trong tay tiểu nhị, “Cho ngựaăn.”
Mặt tiểu nhị cười lấy lòng lập tức như nở hoa, cười ha hả nói, “Công tử
mời vào bên trong. Ta sẽ dắt ngựa vào chuồng ngựa cho ngài.” Quay người
lại, cắn đĩnh bạc một cái, răng đau nhói làm đóa hoa trên mặt càng nở
rực rỡ.
Tô Tứ làm như không thấy, ôm Phượng Ca Dao nghênh ngang đi vào.
“Tứ thiếu, vì sao ngài lại
tới đây!" Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, bà chủ tươi cười chắn trước mặt Tô Tứ.
Hai mắt Tô Tứ bỗng chốc tỏa sáng, vốn là nụ cười ưu nhã chợt trở nên cợt nhả, nửa thật nửa giả nói, "Nhiều năm không gặp, bà chủ vẫn xinh đẹp
như xưa."
Bà chủ mặc dù đã hơn 30 lại vẫn thướt tha vô cùng, cười lên lại càng
phong tình vạn chủng, "Nhiều năm không thấy, miệng Tứ thiếu vẫn ngọt như trước."
"Ta nói đều là lời thật lòng." Đôi mắt xếch hẹp dài của Tô Tứ khẽ híp
lại, đuôi lông mày nhướn lên, khóe miệng nở nụ cười khiến hoa nhường
nguyệt thẹn.
Phượng Ca Dao không chịu được liếc mắt xem thường, đưa tay nhéo mạnh mặt hắn mấy cái, nói: "Chớ có quyến rũ người phụ nữ khác sau lưng mẹ." Nói
xong, quay đầu khiêu khích nhìn về phía bà chủ.
Nụ cười của bà chủ trong nháy mắt cứng ngắc, lúng túng, nhưng nàng dù
sao cũng là rành đời, nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười ha hả
nói, "Tiểu thư cũng đã lớn như vậy rồi mà Tứ thiếu không mời ta uống
chén rượu mừng, uổng tình bạn bè mà."
"Đúng là uổng quá." Phượng Ca Dao vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đây là ta không đúng, sau này nhất định bồi thường." Mặc dù trên mặt
sóng nước chẳng xao, nhưng đáy lòng Tô Tứ đang hận Phượng Ca Dao đến
nghiến răng, hơi cảnh cáo nhìn cô bé một cái, cánh tay ôm cô bé cũng
lặng lẽ dùng sức.
Phượng Ca Dao bị đau, nhưng lại không muốn yếu thế, vì vậy len lén bấm
lên cánh tay của hắn cười nhàn nhạt nói: "Cha, thấy bạn cũ không cần căn thẳng thế chứ, thả lỏng một chút." Giọng nói kia, mười Tô Tứ cũng có
thể bị cô bé làm cho tức chết.
Tô Tứ cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn ném cô bé đi luôn, vô cùng bình
tĩnh nói với bà chủ: "Đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc, ngày khác sẽ
trở lại ôn chuyện." Dứt lời, xoay người rời đi.
"Ai, khách quan, ngài muốn đi đâu?" Tiểu nhị vừa đi dắt ngựa lúc nãy nhiệt tình nói.
"Làm ít chuyện." Tô Tứ không mặn không nhạt trả lời, quen đường đi về phía chuồng ngựa.
Chỉ chốc lát sau, hai người một con ngựa lại quay về đường cái. Bất đồng là lớn dặt ngựa, nhỏ ngồi ở trên lưng ngựa.
"Tại sao đột nhiên phải đi?" Phượng Ca Dao không nhịn được hỏi.
"Không đi chờ bị người khác đuổi sao?" Tô Tứ tức giận đáp.
Một hồi trầm mặc.
Phượng Ca Dao bĩu môi, lại hỏi, "Nàng không phải rất thích bác sao? Tại sao lại đuổi chúng ta?"
"Đó là trước kia." Hiện giờ, chỉ sợ cho nàng dùng đâm một nhát cũng không hết hận.
Lại trầm mặc.
Hồi lâu lâu, Phượng Ca Dao dùng ngón tay xoắn xoắn bím tóc, xin lỗi, "Bác rất thích nàng sao?"
Tô Tứ nghe vậy dừng bước, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô bé, nói, "Trẻ con đừng suốt ngày yêu với chả đương."
"Đừng có bảo cháu trẻ con! Cháu đã năm tuổi rồi!" Phượng Ca Dao vừa rồi còn cảm thấy có chút áy náy lập tức phẫn nộ lườm hắn.
Tô Tứ im lặng liếc cô bé một cái, nói: "Đều tại cháu, tối nay phải đầu đường xó chợ rồi."
Phượng Ca Dao khoa trương trợn tròn mắt, hét lên: "Bác đùa à!"
Tô Tứ hếch mày, nói: "Trấn này chỉ có một khách sạn, cháu lại đắc tội với bà chủ người ta, bác cũng hết cách."
Phượng Ca Dao mạnh miệng nói, "Chỉ đùa một chút thôi mà, người ta đâu
biết nàng ta nhỏ mọn thế. Hơn nữa, bác không giải thích, bác cũng là
đồng lõa."
Tô Tứ chẳng nói đúng sai, chỉ cười khẽ, nói: "Bác đâu có ngốc, không
dưng tự gây ra phiền toái làm cái gì." Giải thích chuyện này cho một
người phụ nữ từng có tình cảm không phải ngầm tạo hy vọng cho người ta
sao?
"Thôi!" Phượng Ca Dao khinh thường liếc hắn một cái, nói: "Ông ngoại nói quả nhiên không sai."
"Ông ấy nói gì?"
Phượng Ca Dao hếch mũi lên trời hừ lạnh một tiếng, nói: "Không nói cho bác."
Tô Tứ liếc mắt xem thường, nói: "Cháu đắc ý lắm nhỉ. Đợi đến buổi tối lại đói lại lạnh thì đừng hy vọng nhờ bác."
"Thật sự không có chỗ ở sao?"
"Lừa cháu được tiền chắc."
Nghe vậy Phượng Ca Dao rũ mày, vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy làm sao bây giờ? Người ta hành tẩu giang hồ ngày đầu tiên đã phải nằm đầu đường xó chợ,
thật quá đáng thương."
Tô Tứ cổ quái nghiêng đầu nhìn cô bé một cái, "Hành tẩu giang hồ?"
"Đúng vậy." Phượng Ca Dao gật đầu, "Cháu nói cho mình bác thôi nhé, thật ra thì tìm phụ thân chỉ là ngụy trang, hành tẩu giang hồ mới là mục
đích thật. Cho nên chúng ta có