
mái này đi.
Khi mặt trời lặn, Phượng Triêu Hoa đúng hẹn tới bên ngoài thành trấn hẹn gặp mặt Tô Tứ. Nàng vòng dây cương quanh cổ ngựa, vỗ nhẹ mông ngựa,
nói: "Đi nghỉ ngơi một lát, ngày mai sẽ lên đường."
Giống như đáp lại lời của nàng, con ngựa quay đầu lại nhìn nàng hí dài một tiếng, sau đó chạy đi.
Phượng Triêu Hoa khẽ mỉm cười nhìn hướng nó rời đi, sau đó xoay người vào trấn.
Chỉ chốc lát sau, nàng đã tìm được Yên Vũ Lâu. Vừa bước vào nàng lập tức hiểu ra, khó trách lúc trước hỏi đường bị người đi đường nhìn bằng ánh
mắt phê phán.
"Ái chà, công tử tuấn tú, lần đầu tiên tới sao." Một người đàn bà chủ động quyến rũ, nhìn dáng vẻ có lẽ là ma ma ở nơi này.
Phượng Triêu Hoa bẩm sinh ghét phụ nữ trét son quá dầy, nhất là khi
người phụ nữ kia còn táy máy tay chân với nàng. Nhưng vì nguyên tắc thân thiết với mọi người, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn nể mặt họ ba phần,
mặc dù tâm trạng của nàng bây giờ tương đối không tốt.
"Đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên vào." Phượng Triêu Hoa vừa nói vừa lặng lẽ tránh bàn tay quấy rối của nàng ta, còn
nhét một đĩnh bạc vào trong tay nàng ta, nói: "Ta có hẹn với một vị công tử họ Tô, ma ma có biết hắn đang ở phòng cô nương nào không?"
"Thì ra là bằng hữu của Tô công tử!" Tú bà lập tức rụt bàn tay đang định sàm sỡ lại, quay đầu phân phó nha hoàn bưng trà đưa nước, "Mang vị công tử này đến phòng Xuy Yên."
"Vâng."
Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, Phượng Triêu Hoa đi tới trước phòng Xuy Yên.
"Xuy Yên cô nương, bằng hữu Tô công tử tới." Nha hoàn gõ cửa nói.
Cạnh một tiếng, cửa mở ra, một cô gái mang đậm mùi vị phong trần xuất hiện trước mặt Phượng Triêu Hoa.
Nha hoàn hơi cúi người với Phượng Triêu Hoa, sau đó lui ra.
"Tiểu Thất, sao giờ muội mới đến, ta sắp không chờ nổi nữa rồi." Tô Tứ cợt nhả ra đón.
Phượng Triêu Hoa hếch mày, sắc mặt tương đối âm trầm, giọng nói lạnh lẽo, "Ny Ny đâu?"
"Con ở đây." Phượng Ca Dao vừa ăn bánh ngọt vừa cười ha hả vẫy tay với mẫu thân mình.
Phượng Triêu Hoa đi vào sắc mặt không vì Phượng Ca Dao mà tốt lên, ngược lại càng thêm âm trầm.
Trong lòng Tô Tứ biết đại sự không ổn, vội vàng đuổi đi cô nương kia đi
trước khi hình tượng của mình bị hủy, sau đó đóng cửa phòng, lập tức bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, "Cái này không liên quan ta, là con bé muốn tới."
Phượng Triêu Hoa cầm một miếng trước mặt Phượng Ca Dao lên, ăn thử một
miếng. Bỗng chốc, mặt nàng lúc trắng lúc xanh, gầm nhẹ nói, "Huynh lại
dám để cho con bé ăn phải thuốc!"
Mặt Tô Tứ lập tức trắng bệch, chỉ muốn đập đầu vào tường tự sát....Hắn
sơ ý, lại quên đồ ăn trong thanh lâu lúc nào cũng bỏ xuân dược, hơn nữa
không chỉ một loại.
"Mẹ, thuốc gì sao? Là bánh ngọt sao?" Phượng Ca Dao giơ bánh ngọt lên, đôi mắt chớp chớp.
Phượng Triêu Hoa gật đầu, hất bánh ngọt trên tay cô bé đi, láy khăn tay
dịu dàng lau vụn bánh bên miệng cô bé, nói: "Về sau đừng ăn linh tinh."
"Dạ." Phượng Ca Dao lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó của Phượng
Triêu Hoa, trong lòng biết mình chọc họa, vì vậy thức thời ngoan ngoãn
nghe lời.
"Tiểu.....Tiểu Thất." Tô Tứ lấy lòng nói, "Muội xem Tiểu Ca Dao không
sao mà, tám phần là có kháng tính với xuân dược, thật không hổ là con
gái của muội!"
Hắn nói vậy Phượng Triêu Hoa lúc này mới chú ý tới Phượng Ca Dao hình
như không bị xuân dược ảnh hưởng, vội vàng bắt mạch cho cô bé. Mạch
tượng vững vàng, không hề có dấu hiệu trúng thuốc.
Phượng Triêu Hoa khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ Ny Ny thật sự di truyền thể chất bách độc bất xâm từ mình? Không đúng, bách độc bất xâm là về sau
mới có, theo lý không thể di truyền cho cô bé. Chẳng lẽ...."
Phượng Triêu Hoa chợt nhớ lại lần đó cùng Long Liễm Thần ở trong rừng bị Tần Phi Yến bắt, hắn rõ ràng đã xúc với chim độc nhưng không trúng độc. Nếu không phải hắn có thể chất bách độc bất xâm luyện được như nàng,
thì nhất định là trời sanh kháng độc. Đúng, nàng nhớ hắn đã từng nói thể chất hắn đặc biệt.
Vậy Ny Ny nhất định là di truyền thể chất của hắn.
Chuyện này khiến tâm tình Phượng Triêu Hoa tốt lên, vẻ mặt mới vừa rồi
còn âm trầm trong nháy mắt đã quang đãng. Nàng ôm lấy Ny Ny ngồi xuống,
nói với Tô Tứ: "Lần sau không được làm vậy đâu đấy."
Tô Tứ ngạc nhiên, bỏ qua cho hắn dễ thế sao? Không giống tác phong của nàng tẹo nào.
"Muội muốn tư liệu về Trần Trung, cho huynh mười hai canh giờ, phải chi tiết không được bỏ sót." Phượng Triêu Hoa nói.
"Không thành vấn đề!" Tô Tứ lần đầu tiên vui lòng miễn phí phục vụ như
thế. Hắn cảm thấy không làm chút chuyện cho nàng, nàng sẽ không bỏ qua. Phượng Triêu Hoa kể lại qua loa cho Tô Tứ chuyện trên đường bị ám sát
xong liền dẫn Phượng Ca Dao về khách sạn. Chạy hai ngày đường, quả thật
nên nghỉ ngơi một đêm.
“Mẹ.” Phượng Ca Dao vuốt vuốt hai cái bím tóc trên đầu, nhìn bóng lưng Phượng Triêu Hoa muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì sao?” Phượng Triêu Hoa vừa trải giường chiếu vừa nhàn nhạt hỏi.
“Không có, không có gì.” Phượng Ca Dao tiếp tục giày vò đuôi sam trên đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con nhóc này học được nói dối t