
hở dài. Tại sao mình lại có bá phụ vô sỉ như vậy chứ.
“Này này này, vật này là hai ta cùng trộm… cùng đổi lấy.” Tô Tứ thở dài, hùng hồn nói, “Còn nhỏ tuổi, làm người phải phúc hậu!”
“Nếu sớm biết mẹ không đồng ý, cháu… cháu…”
“Cháu thế nào?” Tô Tứ nhìn chằm chằm cô bé, không cho cô bé cơ hội nói dối.
“Cháu sẽ kéo mẹ theo.” Phượng Ca Dao hối hận không dứt, tiện tay ném cho Tô Tứ một quả hạch đào lột vỏ.
“Cháu thế nào?” Tô Tứ nhìn chằm chằm cô bé không cho cô bé cơ hội nói dối.
“Cháu sẽ kéo mẹ theo.” Phượng Ca Dao hối hận không dứt, tiện tay ném cho Tô Tứ một quả hạch đào lột vỏ.
“Thế còn tạm nghe được.” Tô Tứ vừa nói chuyện vừa ngửa đầu đón hạch. Đỡ thì đỡ được, nhưng…
“Nha đầu chết tiệt kia! Cháu định mưu sát à!” Hạch đào to như vậy trôi
thẳng xuống cổ, Tô Tứ sặc đỏ cả mặt, thật lâu mới nuốt xuống được.
“Đây chính là báo ứng” Phượng Ca Dao bĩu môi, vô cùng vừa lòng cầm một
quả hạch đào đã lột vỏ bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó lại cắn trúng
môi. Chuyện xấu quả nhiên không nên làm.
***
Hoàng Cung Đại Viện, trong ngự thư phòng, Long Liễm Thần mở cuốn tấu
chương cuối cùng, mệt mỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, “Tính ngày thì cũng sắp tới rồi.” Vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy người trong lòng, vẻ mệt mỏi trên
mặt cũng vơi đi rất nhiều.
“Hoàng thượng, sắp nửa đêm rồi, ngài nên nghỉ ngơi.” Vương công công ở
ngoài cửa thận trọng lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy thiên tử bên trong.
Bất tri bất giác thế nhưng đã đến nửa đêm. Long Liễm Thần nghiêng đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng thanh gió mát, thật sự thích hợp dạ hành.
Long Liễm Thần chợt đứng lên, hắn muốn xuất cung, rất muốn. Nhưng…
Đứng tại chỗ suy ngẫm chốc lát, Long Liễm Thần có chút mỏi mệt ngồi lại
ghế rồng. Lên ngôi mười mấy ngày, tự mình rời cung thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nếu muốn quang minh chánh đại rời cung, lại không
tìm được lý do. Thôi, năm năm cũng chờ được, thêm hai ba ngày nữa cũng
chẳng sao.
Long Liễm Thần khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu
chương, hồi lâu lại hơi tức giận kêu, “Lập tức truyền Thừa tướng vào
cung!”
“Dạ!”
Chỉ chốc lát sau, Thừa tướng Ngụy Dung vội vàng đi tới Ngự thư phòng.
Long Liễm Thần ném phần tấu chương cho hắn, nói: “Tự xem đi.”
Ngụy Dung vội vàng mở tấu chương ra, đọc xong liền hiểu tại sao Hoàng thượng đêm khuya lại truyền hắn tới.
Long Liễm Thần mặt không biểu cảm nhìn hắn hồi lâu, nói, “Sau khi mất
Quan Ấn, quan huyện các nơi liên tiếp mất tích bí ẩn, đây cũng không
phải là chuyện nhỏ. Nhìn ngày thì đây là tấu chương hôm qua, hôm nay
ngươi mới dâng lên, chuyện này nên giải thích thế nào.”
“Vi thần biết tội” Ngụy Dung cúi đầu, nói: “Phần tấu chương này hôm nay
gần tối mới đưa tới trên tay thần, thần vốn định hôm sau lâm triều mới
khởi bẩm lên Hoàng thượng. Nhưng sự việc nghiêm trọng, cho nên sau khi
xem xong thần lập tức cho người đưa tới, cũng cố ý đặt ở trên cùng.”
Xem ra là có người cố ý để tấu chương xuống dưới. Về phần ai làm như vậy, trong lòng Long Liễm Thần đã rõ.
“Thần còn nghe nói, dân gian quy chuyện mất Quan Ấn và quan huyện mất
tích là vì trời phạt, nói ngài cũng không phải là Chân Long Thiên Tử,
cho nên trời cao dùng cách này trừng phạt thần tử ủng hộ sai thiên tử.”
Ngụy Dung từ trước đến giờ không sợ nói thật, thuật lại những lời đại
nghịch bất đạo này cũng không chớp mắt.
Sắc mặt Long Liễm Thần có chút khó coi, đáy mắt lạnh lẽo, trầm mặc hồi
lâu mới lên tiếng: “Theo Thừa Tướng, trẫm nêm làm thế nào để ổn định
lòng dân?”
“Chuyện như vậy cũng không phải chỉ xảy ra ở triều ta, các triều đại đổi thay đều đã từng xảy ra, hơn phân nửa là có người cố ý ngụy tạo. Nhưng
để bình ổn lời đồn, ổn định lòng dân, ngài tốt nhất nên đến Hoàng Lăng
cầu phúc ba ngày. Nếu trong vòng ba ngày quan huyện mất tích và Quan Ấn
được tìm về, chứng minh ngài thật sự là Chân Long Thiên Tử, lời đồn sẽ
tự biến mất.” Ngụy Dung nói.
“Đi Hoàng Lăng cầu phúc. Đây đúng là chủ ý tốt.” Long Liễm Thần lạnh
nhạt nói, “Trẫm ngày mai sẽ đến Hoàng Lăng cầu phúc, tất cả công việc
trong triều tạm thời giao cho Thái hậu xử lý, ngươi và phò mã phụ
chính.”
“Vâng.”
Sau khi Ngụy Dung rời đi, Long Liễm Thần lập tức bí mật hạ lệnh cho
Trương Viễn. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đáy mắt lạnh như băng,
lời đồn này tới thật đúng lúc. Ngày hôm sau, Phượng Triêu Hoa dắt ái mã đang định rời khỏi trấn nhỏ,
nhưng đi trên đường lại thấy quan binh đang dán Hoàng bảng khắp nơi, dân chúng nghị luận ầm ĩ.
Hoàng bảng đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là xem chút náo nhiệt
nhưng đối với Phượng Triêu Hoa mà nói nó có ý nghĩa bất đồng. Cho dù
trên đó viết cái gì, trước mắt đều là chuyện nàng quan tâm nhất.
“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Từ khi trẫm lên ngôi tới
nay, mặc dù quốc thái dân an gió hòa mưa thuận, nhưng vì bảo vệ thiên
triều ta phồn vinh thịnh vượng bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm muốn tới Hoàng Lăng cầu phúc ba ngày.”
Sao lại đột nhiên tới Hoàng Lăng cầu phúc? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Phượng Triêu Hoa hoảng hốt, vội vàng nhỏ giọng hỏi người đi đường bên