
như xưa." Phượng Triêu Hoa cười trêu.
Trương Viễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với quan huyện, "Đại nhân có thể tạm tránh mặt một chút được không?"
Quan huyện run tay, suýt nữa làm rơi ly trà xuống đất, "Đương....đương nhiên có thể."
"Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn đã có lời, há có chuyện không nghe.
Sau khi Quan huyện rời đi, Trương Viễn lấy ra một phong thư đưa cho
Phượng Triêu Hoa nói, "Đây là mật lệnh Hoàng thượng tự tay viết cho ta.'
Mặc dù không phải viết cho mình, nhưng trong lòng Phượng Triêu Hoa vẫn
kích động không thôi. Nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra, không thể
làm gì khác hơn là đứng im lặng cố gắng tĩnh tâm, ra vẻ bình tĩnh nhận
lấy thư. Phượng Triêu Hoa không biết mất bao nhiêu tự chủ mới không run
tay khi mở thư. Nhưng khi mấy chữ "ít ngày nữa trẫm sẽ tới" hiện ra ngay trước mắt thì nàng không khống chế nổi nữa, tay mơ hồ run rẩy, nước mắt bắt đầu trào lên.
"Đã đến rồi, thì ở lại cùng nhau đợi thánh giá." Mặc dù Hoàng thượng
không hề nhắc tới nàng trong thư, nhưng trong lòng Trương Viễn biết
Hoàng thượng lấy danh cầu phúc che giấu tai mắt mọi người cải trang xuôi nam, nhất định có liên quan đến nàng. Tình cảm giữa bọn họ, hắn chính
mắt được chứng kiến.
"Cám ơn." Phượng Triêu Hoa chân thành cảm tạ.
"Không cần." Mặc dù biết thân phận của nàng đặc thù, Trương Viễn vẫn theo thói quen coi nàng là kẻ thù một mất một còn. Cùng lúc đó, tại kinh thành xa xôi, Long Liễm Thần đang lên kế hoạch Kim Thiền Thoát Xác.
“Nếu Hoàng thượng ý đã quyết, vi thần sẽ không nhiều lời nữa.”
“Minh Hiên.” Long Liễm Thần có chút bất đắc dĩ nói, “Nếu biết rõ ta sẽ không
thay đổi chủ ý, cần gì phải như vậy chứ?” Quen biết nhiều năm, ta sao
không biết những lúc ngươi dùng tôn xưng đều là đang nói mát.”
“Hoàng thượng thánh minh.”
“Minh Hiên này.” Long Liễm Thần nở nụ cười, nói: “Trái với ‘Hoàng thượng thánh minh’ là gì?”
Trần Minh Hiên sững sờ, quỳ một chân xuống giải thích, “Vi thần không có ý đó.”
“Chớ giải thích, càng tô càng đen. Ngươi cứ bình thường cho ta.” Long Liễm Thần từ trên cao nhìn xuống hắn .
“Vâng.” Trần Minh Hiên trầm mặc một hồi mới khôi phục tỉnh táo, nói, “Ta thật sự phản đối ngài rời Kinh Thành vào lúc này.”
Long Liễm Thần chau mày kiếm, chỉ cười không nói.
“Ngài đi nhanh về nhanh, chuyện khác giao cho ta.” Trần Minh Hiên mặc dù nói
vô cùng lưu loát, nhưng trong lòng lại rối rắm vô cùng. Hoàng đế cải
trang vi hành vốn không phải chuyện lớn, nhưng cải trang vi hành mà
không thông báo cho Thái hậu và quần thần trong triều thì lại là chuyện
rất lớn.
Lừa dối là chuyện nhỏ, an nguy của Thánh thượng là
chuyện lớn! Nếu Hoàng thượng chuyến này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
Trần Minh Hiên hắn sẽ biến thành tội nhân thiên cổ mất. Nhưng dù như
thế, hắn vẫn không kịch liệt phản đối. Bởi vì bọn họ không chỉ là quân
thần, mà còn là tri kỷ.
“Đa tạ.” Long Liễm Thần vỗ bả vai Trần Minh Hiên, thành khẩn nói cám ơn.”
Cùng lúc đó, trong một quán trà tao nhã, Phượng Ca Dao giơ lên một tờ Hoàng
bảng đủ để che kín cả người mình, vui mừng rạng rỡ thì thầm, “Phụng
Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết….” Đọc đến đây, nhướng mày, trợn mắt không hiểu đọc, “Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là sao nghĩa là sao?” Tô Tứ lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, không yên lòng đáp lời.
“Chính là cái ‘Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết’ đó, nghĩa là sao?”
Phượng Ca Dao bất mãn với thái độ của Tô Tứ, chu môi nhìn hắn chằm chằm.
Tô Tứ ngẩn người một chút, nói: “Chính là Hoàng thượng nghe theo mệnh trời chiếu cáo thiên hạ.”
“Hoá ra là vậy.” Phượng Ca Dao gật đầu như đã hiểu, chợt hưng phấn cười nói, “‘Phụng mẹ thừa vận, Ca Dao chiếu viết’ có phải là nghe theo lệnh mẹ
chiếu cáo thiên hạ không?”
Tô Tứ bật cười, “Nói linh tinh. Chỉ có Hoàng đế mới có thể hạ chiếu thư như vậy.”
“Nhưng cháu là con gái hoàng đế mà, không thể đặc cách sao?” Phượng Ca Dao nói.
Tô Tứ hoảng sợ, nói: “Cháu. . .. Cháu nói cái gì?”
Phượng Ca Dao không hiểu sao vẻ mặt của hắn lại đột nhiên trở nên nặng nề như vậy, chớp mắt mấy cái, nói “Cái gì là cái gì?”
“Cháu vừa mới nói cháu là con gái hoàng đế, nghe ai nói.” Tô Tứ khẳng định
tuyệt đối không phải là người Phượng gia nói cho cô bé biết, mình cũng
chưa bao giờ nhắc tới Long Liễm Thần, chẳng lẽ, đã có ai khác biết sự
tồn tại của con bé sao. Nếu vậy, đoạn đường này sẽ phải cực kỳ cẩn thận.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng vội vã cuống cuồng của Tô Tứ, Phượng Ca Dao
cảm thấy mới mẻ, khoa trương cười lớn, nghiêng trước ngửa sau, “Nằm mơ
thấy á. Nhìn cái vẻ như trời sập của bác kìa, thật không có tiền đồ.”
Nằm mơ thấy sao? Không thể nào trùng hợp như thế. Tô Tứ không để ý đến sự
chế nhạo của Phượng Ca Dao, ngược lại càng sốt ruột rồi, chẳng lẽ có cao nhân làm phép với con bé, thông qua cảnh mộng nói cho con bé?
“Tứ bá phụ này, bác có thể đừng như gặp đại địch thế không? Không phải chỉ
là một giấc mộng thôi sao, bác làm sao vậy? Chẳng lẽ, cha cháu thật sự
là Hoàng đế?” Phượng Ca Dao cười híp mắt trêu tức nói.
Tô Tứ vội vàng che miệng Phượng Ca Dao, nhỏ giọn