Duck hunt
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325372

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

Trương Viễn một cái, đi vào

trong nhà.

Trương Viễn vô tội nhìn bóng lưng của hai người, im lặng đi theo.

Sau khi vào nhà, Long Liễm Thần vừa ngồi xuống liền hỏi, “Chuyện điều tra thế nào rồi?”

Thì ra chủ nhân cũng nóng lòng. Trương Viễn cúi đầu không mặn không nhạt

bĩu môi, sau đó cung kính trả lời, “Hồi Hoàng thượng, tạm thời còn không có tiến triển gì.”

“Không tiến triển ngươi còn về làm gì?” Long Liễm Thần nhàn nhạt nói, sau đó cầm bình trà trên bàn rót một ly trà

cho Phượng Triêu Hoa, sau đó rót cho mình.

Trương Viễn kinh ngạc, không phải nói ở đây đợi thánh giá sao?

Phượng Triêu Hoa nâng chung trà lên hớp một ngụm, cười nhạt, nói: “Không phải

chàng đưa thư bảo hắn chờ chàng đến rồi mới quyết định sao?”

Long Liễm Thần nghe vậy lúng túng ho khan hai tiếng, nói: “Nhưng ta đâu có

bảo hắn nhàn rỗi không làm gì.” Hắn thừa nhận, hắn thật sự bất mãn

Trương Viễn quấy rầy hai người nên mới nổi giận. Nhưng Trương Viễn này

cũng quá bảo thủ, quyết định và điều tra chênh lệch nhiều lắm mà.

Phượng Triêu Hoa cảm thấy bất đắc dĩ với ai đó đang già mồm át lẽ phải, nhưng

đồng thời nàng cũng rất vui mừng, cảm giác quen thuộc lại trở về.

Chỉ là đáng thương Trương Viễn, trung thành và tận tâm lại biến thành vật hy sinh. Sau một lúc trầm mặc, Long Liễm Thần ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói: “Quan viên mất tích gần đây nhất là của trấn nào?”

“Vũ thành, giáp ranh nơi này, nửa canh giờ là đến.” Trương Viễn trả lời.

“Tốt. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tới Vũ thành.” Long Liễm Thần vừa

nói đáy mắt vừa thoáng hiện mấy phần lạnh lẽo, đó là chuyện thường của

năm năm trước, hiện giờ lại vô cùng hiếm hoi. Cung đình lục đục đấu đá

đã sớm dạy hắn nên dùng khuôn mặt như thế nào đối diện với người khác.

“Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ chàng tới.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.

Long Liễm Thần nhếch môi cười, nói: “Chỉ có nàng hiểu ta!”

Cùng lúc ấy, nhìn xong ‘phụ thân’ Tô Tứ vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Ca Dao nhăn tịt lại, chân mày cũng nhíu chặt, “Đây là phụ thân cháu sao?”

Có lầm không, phụ thân Phượng Ca Dao thật sự như thế sao? Khác quá xa so với tưởng tượng.

Tô Tứ nhướn mày, vô cùng khẳng định gật đầu,

“Không sai, hắn chính là đầu sỏ khiến nha đầu cháu có thể tới gieo họa

cho nhân gian đấy.”

Phượng Ca Dao đã sớm quen với cái miệng độc

chết người của hắn nên vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với khiêu khích công khai của hắn, yên lặng liếc mắt xem thường, nói: “Cháu xinh đẹp như

vậy, cha làm sao có thể . . . .Bình thường như thế.” Mũi là mũi, mắt là

mắt, không có chỗ nào không đúng tiêu chuẩn, ngũ quan đoan chính bình

thương. Nhưng không có chỗ nào đặc biệt đẹp cả, là loại lẫn vào trong

đám người tuyệt đối không tìm được. Diện mạo bình thường như thế, tại

sao có thể là phụ thân của Phượng Ca Dao chứ. Nàng không tin ánh mắt mẹ

kém như vậy.

“Cháu xinh đẹp ít nhiều là nhờ mẹ cháu thôi. Nếu

không có hắn, cháu sẽ còn xinh đẹp nữa cơ, nghiêng quốc nghiêng thành

cũng được ấy chứ.” Tô Tứ nói.

Phượng Ca Dao cho hắn một ánh mắt

lạnh, không vui nói, “Nếu không có cha, ngay cả mặt cháu cũng không có,

còn nghiêng thành gì, nước gì.”

“Vậy . . . .Vậy nếu hắn được anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong giống bác thì cháu cũng sẽ đẹp. Cháu

xem. . .. ” Tô Tứ chỉ vào mắt của mình, nói, “Thấy không? Mắt xếch. Đây

chính là đặc điểm của con cháu Tô gia đấy. Nếu cháu theo họ Tô của bác. . .”

Không đợi Tô Tứ nói xong, Phượng Ca Dao liền cười híp mắt ngắt lời hắn, “Ý của bác là, bác muốn làm cha cháu?”

Tô Tứ gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngầy nguậy, “Chúng ta không thảo luận vấn đề này.”

“Bác có ý đồ với mẹ cháu?” Phượng Ca Dao cười cực kỳ rực rỡ.

Còn nhỏ tuổi đã có thể bày ra vẻ mặt âm trầm, rợn cả tóc gáy như thế, Tô Tứ cũng có mấy phần hài lòng, không hổ là nha đầu hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, có tiền đồ.

“Tứ bá phụ, chúng ta quen biết nhiều năm, bây giờ

cháu mới biết bác lòng muông dạ thú, bác quả thật không hổ là bá phụ của Phượng Ca Dao.”

“Tất nhiên, a . . .Không . . .Không . . .

.Tuyệt đối không có.” Tô Tứ vội vàng sửa lại. Chỉ sợ trễ một bước sẽ bị

người ta nuốt sống. Hắn không sợ Phượng Ca Dao, mà là sợ đôi nam nữ đã

chế tạo ra con nhóc nhìn như con người kì thực lòng dạ hiểm độc gian xảo này. Không ai rõ bằng hắn rằng không nên đắc tội với hai kẻ rồng phượng trong biển người, cáo già trong biển thú kia. Cộng thêm bản lĩnh đổi

trắng thay đan, đâm bị thóc chọc bị gạo thiên hạ vô địch của con nhóc Ca Dao này.

Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng rồi. Tô Tứ

không khỏi run cầm cập, bày ra khuôn mặt tươi cười làm lành, nói: “Ca

Dao ngoan, cháu hiểu lầm rồi. Tứ bá phụ cháu là người như thế nào cháu

còn không rõ sao? Nếu thật sự có ý đồ làm sao có thể lừa gạt được cháu?

Cháu là Nữ Oa tái hiện Bao công chuyển thế mà.”

“Ngừng.” Phượng Ca Dao rất là trơ trẽn lườm hắn một cái, nói: “Ý bác bảo cháu Bất Nam Bất Nữ hả.”

“À. . . . Cái này” Tô Tứ nhất thời có kích động muốn ném con bé nàng đi xa ngàn dặm.

“Không để ý bác nữa.” Phượng Ca Dao cuộn bức họa lại cho vào túi vải, sau đó